“Vậy tôi sẽ trở lại, và chúng ta sẽ liên lạc qua email,” tôi nói.
“Hẳn rồi, chúng ta có thể viết câu chuyện này. Nhưng đừng công bố câu
chuyện khi chúng ta chưa biết Ali sẽ ra sao. OK? Thế có nghĩa nỗ lực của
anh sẽ hoài công,” cậu ta nói.
“Tôi đồng ý,” tôi nói và chúng tôi bắt tay.
Lúc ra về tôi gặp Vidya ở cổng bệnh viện. Cô mặc chiếc lnhanga màu
xanh, có lẽ chiếc váy tươi tắn nhất của cô để vực dậy tinh thần Govind. Cô
mang theo một bó hoa.
“Hoa hồng đẹp quá,” tôi nói.
“Hoa ở Law Garden là đẹp nhất. Em nhớ Ahmedabad, em mong khóa học
kết thúc, sáu tháng nữa thôi,” cô nói.
“Tôi tưởng cô là cô gái Bombay, bị mắc kẹt trong một thành phố nhỏ hay
gì đó.”
“Anh ấy kể cho anh nghe hết rồi sao? Hết tất cả?” cô ấy tỏ vẻ sững sờ.
“Khá nhiều.”
“Ồ vâng, Bombay là một thành phố đẹp, nhưng thành phố của em là của
em. Món bánh pao bhaji của Ahmedabad ngon hơn nhiều”
Tôi muốn trò chuyện với cô thêm nữa, nhưng tôi phải đi. Họ mời tôi vào
thế giới của họ, nhưng tôi không thể ở lâu hơn được.