“Ish? Vidya!” Govind chớp mắt.
“Để được chú ý thì còn nhiều cách hay hơn” Vidya nói.
“Em đến bao giờ?” Govind hỏi, gần như quên mọi người khác.
“Em bỏ giữa chừng buổi học marketing,” Vidya nói. “Nhưng thế không
có nghĩa em tha thứ cho anh vì đã không trả lời em. Hay chuyện anh nốc
những viên thuốc này. Em không bao giờ nốc bất cứ thứ gì, ngay cả khi em
sợ hãi nhất, anh biết là lúc nào rồi đấy.”
“Bố mẹ em bảo không được nói chuyện với anh. Ish cũng muốn như vậy.”
“Vậy thì sao?” Vidya tháo cặp khỏi vai, và đặt lên giường. “Con tim anh
muốn gì?”
Ish đứng yên lặng, nhìn Govind. Mẹ Govind trông có vẻ choáng váng,
hẳn là hốt hoảng trước viễn cảnh một ngày nào đấy có một cô con dâu như
Vidya.
“Tao xin lỗi, Ish. Tao không muốn làm ai tổn thương. Tao y... yêu cô ấy”
Govind nói.
Ish dợm bước ra khỏi phòng. Mẹ Govind đi sau cậu ta, kéo tay cậu ta. Bà
đặt tay Ish vào tay Govind.
“Con không nhất thiết phải vâng lời bố mẹ mình, nhưng ta nghĩ các con
nên làm hòa,” mẹ Govind nói.
Ish vẫn không nói gì. Govind siết chặt tay Ish. Mẹ Govind nói tiếp:
“Cuộc sống sẽ có nhiều cản trở khó khăn. Những người gần gũi sẽ làm ta
tổn thương. Nhưng ta không vì thế mà chấm dứt giao thiệp. Ta không làm
tổn thương họ nữa. Ta cố hàn gắn vết thương. Đó là bài học không chỉ cho
các con, mà đất nước này cần phải học.”
“Có nhớ loài tinh tinh hôn nhau không?” Govind gọi với cậu ta.
Ish dừng lại và nhìn Govind.
“Hãy nhận tiền vì Ali. Với tao, tao không đặt tiền lên hàng đầu nữa. Mà là
mục đích của việc kiếm tiền. Hãy chữa trị Ali cho tốt, điều đó cũng quan
trọng.”