“Tám ngàn ba, bốn và năm trăm,” tôi nói khi lấy hết tiền trong hòm thu
ngân. “Đây là lợi nhuận trong ba tháng đầu tiên, sau khi trả tiền thuê cửa
hàng. Không tồi, không tồi chút nào cả.”
Nói tôi vui mừng vẫn còn là nhẹ. Cửa hàng chúng tôi đã mở vào một thời
điểm phù hợp. Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu, và Ấn Độ đã thắng Nam Phi trong giải
đơn nhật. Bọn trẻ, đầy thời gian nhàn rỗi và lòng yêu nước, hôm nào có tiền
tiêu vặt là chúng đều kéo đến Cửa hàng Đội Cricket Ấn Độ.
Một số dù không có tiền nhưng vẫn đến, chỉ để gặp Ish và nghe vài bí kíp
chơi cricket. Tôi không thấy phiền, vì chúng giúp chúng tôi giết thì giờ.
Điều chán ngắt khi mở cửa hàng là sự tẻ nhạt. Chúng tôi mở cửa hàng từ
chín giờ sáng đến bảy giờ đêm, nên dù có hai chục khách hàng mỗi ngày, thì
mỗi tiếng cũng chỉ có hai khách.
“Chúng ta chia phần được chưa?” Omi phấn khích nói.
Tôi chia số tiền ra làm tư. Ba phần đầu, mỗi phần một ngàn năm trăm
rupi, là số tiền mỗi đứa có thể mang về nhà. Phần còn lại, bốn ngàn, được
giữ để tiếp tục đầu tư vào kinh doanh.
“Giữ lại là sao? chúng ta giữ lại làm gì?” Ish hỏi, dù Omi vui vẻ đếm tiền.
“Ish, chúng ta cần tích lũy phòng khi muốn đổi mới cửa hàng. Mày không
muốn có bàn kính tốt hơn sao? Hay có bóng đèn sáng hơn sao?”
Ish lắc đầu.
“Chắc chắn là có rồi. Và... Tao có kế hoạch mở rộng,” tôi nói.
“Gì cơ?”
“Có một khu mua sắm đang xây dựng ở Navrangpura. Nếu đặt chỗ sớm,
chúng ta có thể được thuê một gian hàng với giá ưu đãi.”
“Thuê à? Nhưng chúng ta đã có một cửa hàng rồi,” Ish nói, vừa bối rối
vừa tức giận.
Tôi biết tại sao Ish càu nhàu. Nó muốn mua một cái ti vi cho cửa hàng.
Nghe trận đấu trên sóng phát thanh trong lúc ở cửa hàng thật chẳng thích thú
gì cả.