“Được rồi, nhưng chúng ta cần tăng doanh thu. Mục tiêu trong quý tiếp
theo là hai mươi ngàn đồng.”
Chúng lờ tôi đi vì còn mải bàn nên mua ti vi của hãng nào. Tôi lắc đầu và
vạch ra chiến lược tăng doanh thu.
“Mày sẽ mở lớp dạy chơi bóng chứ?” tôi hỏi Ish.
“Sao?”
“Bọn trẻ thích các lời khuyên của mày. Tại sao không mở lớp dạy cricket
và thu phí?”
“Tao à? Tao không giỏi đến thế. Mà dạy ở đâu cơ? Trong đền này à?”
“Không, chúng ta sẽ dạy ở trong cái sân bỏ hoang của SBI
.”
“Tại sao? Chúng ta kiếm chưa đủ à?” Omi nói.
“Còn lâu mới kiếm đủ. Tao muốn thu về năm mươi ngàn mỗi quý. Omi,
mày có thể dạy thể lực cho bọn trẻ.”
“Vậy là bọn tao làm thêm việc. Còn mày làm gì?” Ish nói.
“Tao sẽ đi gia sư môn toán.”
“Ở đây à?”
“Đúng, đôi khi ở đây, hoặc ở sân SBI trong khi mày dạy cricket.”
Omi và Ish nhìn tôi như thể tôi là con cá mập đói nhất trên đời này.
“Thôi nào. Tao đảm bảo chúng ta sẽ có một vụ làm ăn ổn thỏa.”
“Được thôi. Chỉ bán hàng không thì cũng buồn quá, Ish ạ,” Omi nói. Nó
phấn khích được dạy bọn trẻ chống đẩy.
“Ừ, ít nhất thì tao cũng được đánh bóng ngoài sân,” Ish nói.
Tôi cũng ném vào một ngàn rưỡi của mình, và chúng tôi mua một chiếc ti
vi ngay trong hôm đó. Chúng tôi mở thường trực các kênh thể thao. Omi
mua thảm và gối đệm rồi trải chúng trước ti vi. Vào những ngày có trận đấu,
chúng tôi sẽ ngồi đó cho tới khi có khách hàng. Tôi phải thừa nhận, cái ti vi
làm ngày trôi qua nhanh hơn.