BA
Ngoài cricket, cầu lông cũng là một môn thể thao phổ biến ở Belrampur.
Thực ra, bọn con gái chỉ chơi cầu lông. Đó là một mảng kinh doanh cho
nguồn thu tuyệt vời. Những quả cầu phải thay, vợt cần căng lại, và vợt cầu
lông thì không bền như gậy cricket.
Dụng cụ học tập trở thành một mảng hàng thu lợi cao ở những tuần sau
đó. Chỉ có số ít bọn trẻ chơi thể thao, nhưng đứa trẻ nào cũng cần sách vở,
bút máy và bút chì, và các bậc cha mẹ thì chẳng bao giờ từ chối những món
này. Nhiều lần, đứa nào mua một quả bóng cũng sẽ mua một cuốn vở, hoặc
ngược lại. Chúng tôi cung ứng một giải pháp toàn diện. Chẳng bao lâu, các
nhà cung cấp tự đến với chúng tôi. Họ bán chịu và cho phép trả hàng - vở ô
li, lọ keo dán, bản đồ Ấn Độ, nước đóng chai và cặp lồng. Chỉ sau khi bạn
mở cửa hàng thì bạn mới nhận ra bề rộng chiều sâu của ngành công nghiệp
phục vụ học sinh ở Ấn Độ.
Chúng tôi vẫn duy trì dạy cricket và gia sư ở nguyên mức giá - 250 rupi
mỗi tháng. Khách hàng học toán thì dễ kiếm hơn, vì nhu cầu cao hơn và nhờ
cả danh tiếng của tôi nữa. Tôi dạy ở sân tòa nhà SBI vào các buổi sáng. Ish
dùng chỗ sân này để dạy hai đứa học sinh đã đăng ký học cricket.
Đây là hai cầu thủ giỏi nhất trường Đô thị Belrampur, và chúng đã phải
đấu tranh với bố mẹ chúng để được học một khóa ba tháng.
Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn dành hầu hết thời gian ở cửa hàng.
“Chúng ta có nên bán bưu thiếp không nhỉ?” tôi băn khoăn khi mở một
gói hàng mẫu của một nhà cung cấp. Với giá bán lẻ là ba rupi, giá nhập vào