diện treo ảnh Westlife, Backstreet Boys, Hrithik Roshan. Cạnh đó là bức
tường đầy những thiệp mừng. “Có thấy những tấm thiệp kia không?”
“Đó là thiệp mừng do bạn học của em tặng. Sinh nhật em mới hai tháng
trước.”
Tôi lờ đi các thông tin được nạp thừa thãi. “Giả sử có hai mươi tấm thiệp.
Hầu hết là trắng. Một số có màu khác. Có bao nhiêu cái màu khác?”
“Năm cái,” em nói, lướt quanh những tấm thiệp, mắt như muốn hỏi “thế
thì sao?”
“Được lắm, năm. Giờ, giả sử anh lấy hết số thiệp cho vào một cái túi. Rồi
anh lấy ra một tấm, thì xác suất thiệp màu là bao nhiêu?”
“Tại sao anh lại bỏ chúng vào túi?” em hỏi.
“Giả sử thôi mà. Xác suất là bao nhiêu?”
“Em không biết.”
“OK, vậy hãy dùng ví dụ này để bắt đầu khái niệm căn bản về xác suất.
Xác suất có thể định nghĩa là,” tôi vừa nói vừa viết dòng sau:
Xác suất = Số lần ta muốn một sự việc xảy ra/số lần sự việc đó có thể xảy
ra.
“Sao lại không có ký hiệu nào được nhỉ?” em hỏi.
“Em thấy đấy, anh đã bảo xác suất thú vị lắm mà. Nhìn vào mẫu thức nhé.
Có bao nhiêu tấm thiệp khác nhau nếu anh rút một trong hai mươi tấm?”
“Ờ... hai mươi?”
“Đúng, dĩ nhiên. Tốt lắm.”
“Vớ vẩn!” em nói.
Tôi kìm nén cơn tức giận. Tôi đang giúp em làm cho vấn đề đơn giản hơn,
thế mà em bảo tôi vớ vẩn. Ghét cái thái độ.
“Bây giờ là tử thức. Anh muốn một thiệp màu. Có thể rút được bao nhiêu
cái thiệp màu?”
“Năm à?”