“Ừa. Vậy chúng ta hãy áp dụng công thức bằng chữ kia,” tôi nói và viết
ra.
Xác suất = Số lần ta muốn một sự việc xảy ra (5)/số lần sự việc đó cổ thể
xảy ra (20). Vậy, xác suất là = 5/20 = 0,25
“Được rồi nhé. Xác suất là 0,25, hay hai lăm phần trăm.” Tôi nói và đặt
bút đen lên bàn. Em mất một lúc đọc lại điều tôi viết.
“Cái này thì đơn giản. Nhưng bài thi khó hơn nhiều,” cuối cùng em nói.
“Chúng ta sẽ học những bài khó kia. Nhưng trước hết cần hiểu khái niệm
cơ bản đã. Và em không bị nôn nhỉ.”
Tôi bị cắt ngang vì tiếng bíp của điện thoại di động. Em vội vã lao sang
bàn bên cạnh để cầm máy lên. Em ngồi lên giường và đọc tin nhắn. “Bạn ở
lớp. Con này ngốc thật,” em cười thích thú với cái điện thoại.
Tôi vẫn yên lặng chờ cho em quay lại. “Được rồi, làm một bài khác nhé,”
tôi nói. “Giả sử chúng ta có cái bình bốn viên bi đỏ, sáu viên xanh.”
Trong nửa giờ tiếp theo, tôi giảng thêm được ba bài nữa. “Em thấy chưa,
nếu em tập trung thì không khó đâu. Tốt lắm!” tôi khen ngợi khi em giải
xong một bài.
“Anh muốn uống trà không?” em nói, không quan tâm đến lời khen của
tôi.
“Không, cảm ơn em. Anh không thích uống trà nhiều quá.”
“Em cũng vậy. Em thích cà phê. Anh uống cà phê không?”
“Anh thích xác suất và em cũng nên vậy đi. Chúng ta có thể làm bài tiếp
theo không?”
Điện thoại của em lại kêu bíp. Em thả bút và ngó sang điện thoại.
“Bỏ máy xuống. Không nhắn tin trong giờ học,” tôi nói.
“Chỉ là...,” em nói và ngừng tay giữa chừng.
“Nếu em không tập trung thì anh sẽ về đấy. Anh đã từ chối nhiều học sinh
vì lớp học này.”