NĂM
“Anh. Phải. Đến. Ngay.” Thằng bé thở hổn hển sau từng lời. Ali. Đang...”
“Bình tĩnh nào Paras,” Ish bảo thằng bé đang thở dốc. Nó đã chạy đến từ
trường Đô thị Belrampur và một mực đòi chúng tôi đi cùng nó.
“Bây giờ à? Mới chỉ bốn giờ mà, làm sao anh đóng cửa hàng được?” tôi
nói.
“Nó thường không hay chơi cricket đâu. Nó toàn chơi bi thôi. Anh đến
hôm nay đi, anh Ish.”
“Đi nào. Dù sao hôm nay cũng vắng khách,” Ish vừa nói vừa xỏ dép.
Omi đã bước ra ngoài rồi. Tôi khóa hòm thu ngân, và bảo chủ hàng hoa
bên cạnh trông giúp.
Chúng tôi đến khoảng sân thân quen của trường. Hai mươi thằng bé đang
vây quanh Ali.
“Lúc này tớ không muốn chơi,” một giọng nói cất lên giữa đám đông.
Một thằng bé ốm yếu, suy dinh dưỡng ngồi bệt trên sân, hai tay ôm mặt.
“Không, anh Ish phải xem cậu chơi,” Paras len vào đám đông và nài nỉ,
rồi níu tay Ali.
“Tớ không thích cricket. Nó làm tớ đau đầu,” Ali nói, hai tay vẫn ôm mặt.
“Anh đã nghe nói rất nhiều về em,” Ish nói, cúi xuống ngang với Ali.
Ali xòe ngón tay ra và nhìn Ish. Mắt nó xanh đến ngây người.
“Chào em, anh là Ish. Anh đã học trường này mười ba năm trước. Và anh
cũng dạy cricket,” Ish nói và chìa tay ra bắt tay Ali.
Ali dò xét khuôn mặt Ish. Thằng bé đưa tay ra, dè dặt.