“Èo, phản ứng kinh nhỉ,” tôi nói, miệng vẫn há hốc.
“Còn thú vị à? Nếu toán học mà thú vị thì nhổ răng cũng thú vị lắm.
Nhiễm vi rút cũng thú vị đấy. Tiêm vắc xin bệnh dại cũng thú vị đấy.”
“Anh nghĩ do em tiếp cận môn toán sai cách thôi.”
“Ô hô hô, đừng có nói thế. Em không chỉ tiếp cận thôi đâu. Em đã sống,
đã thỏa hiệp, đã đánh vật với nó. Một mối quan hệ khó khăn trong nhiều
năm qua, giữa em với môn toán. Suốt từ lớp một đến lớp mười hai, sao nó
không biến đi. Người ta thì gặp ác mộng vì những con quái thú. Còn em gặp
ác mộng vì những bài kiểm tra toán đột xuất. Em biết anh được một trăm
điểm môn toán, và anh yêu nó. Nhưng nhớ nhé, trên phần lớn thế giới này
toán học chỉ có một ý nghĩa duy nhất đối với học sinh thôi.”
Em dừng lại để thở. Tôi bị thôi thúc muốn đứng lên mà chạy trốn. Làm
sao tôi có thể thuần hóa một con thú hoang như thế này?
“Là gì?”
“Nổi hết cả da gà. Xem em nổi rồi đây này,” em nói, kéo tay áo kameez
lên. Tôi nghĩ những chấm nhỏ màu hồng trên da em là do cơn bùng phát
cảm xúc hơn là vì môn toán.
Tôi cũng chú ý tới cánh tay mảnh mai của em. Nó trắng đến mức có thể
nhìn thấy ba đường ven chạy chéo qua nhau.
Bàn tay em có những đường chỉ tay thật sâu, đường sinh đạo dài khác
thường. Ngón tay em dài, thon nhỏ. Em sơn màu trắng bạc óng ánh chỉ ở
đầu móng tay. Sao phụ nữ lại nghĩ ra trò này nhỉ?
“Sao thế?” em nói khi tôi nhìn cánh tay em lâu quá.
Tôi mở ngay sách ra.
“Không sao. Việc của anh là dạy toán cho em, chứ không phải là để em
thích môn này. Anh nghe nói em muốn thành bác sĩ.”
“Em muốn vào đại học ở Mumbai.”
“Sao cơ?”