cách nào khác đây ngoài việc tham gia chính trị? Vì thế, tôi đây một nửa là
người của tôn giáo, một nửa là người của chính trị - sẵn sàng phục vụ quý
vị.”
Khán giả dành một tràng pháo tay ngắn, có cả Omi. Ish và tôi ăn no quá,
không phản ứng được gì.
“Nhưng còn đấy hy vọng. Các vị biết hy vọng từ đâu mà ra - Gujarat.
Bang chúng ta đây là của các doanh nhân. Hẳn quý vị sẽ cho rằng doanh
nhân có hàng trăm điều không tốt đẹp, nhưng các vị không thể chối được
rằng doanh nhân có cái nhìn thực tế. Họ biết kết hợp những phần đơn lẻ, và
họ hiểu thế giới này vận hành ra sao. Chúng ta không chịu được thói đạo
đức giả và sự bất công. Đó là lý do chúng ta không bầu cho những đảng thế
tục giả hiệu. Chúng ta không phải là phe tôn giáo bảo thủ, chúng ta trung
thực. Và nếu chúng ta phản ứng, ấy là bởi chúng ta đã chịu đựng nỗi đau từ
rất lâu rồi.”
Khán giả vỗ tay liên hồi. Tôi lợi dụng lúc này để lẻn ra khu vườn trước
nhà Parekh-ji và ngồi trên chiếc đu chạm trổ tinh xảo. Ở trong nhà, Parekh-ji
diễn thuyết chừng mười phút nữa, tôi không nghe thấy gì. Tôi ngước nhìn
những vì sao trên trời và nghĩ về người đàn ông ngồi trên gối nhung. Thật lạ,
tôi như bị hút vào đồng thời bị đẩy ra xa khỏi ông ta. Ông vừa có sức lôi
cuốn lại có vẻ điên rồ.
Sau bài diễn thuyết là mấy bài khấn nguyện, tiếp theo đó là hai bài kinh
bhajan của các thầy tế từ Bhuj. Ish bước ra. “Mày ở đây à?”
“Chúng ta về được chưa?” tôi hỏi.
***
Tôi đến nhà Ishaan lúc bảy giờ tối thứ Ba. Em ngồi trước bàn học. Phòng
của em mang vẻ nữ tính điển hình - sạch trên mức bình thường, dễ thương
trên mức bình thường, và hồng hồng trên mức bình thường. Những con thú
nhồi bông, những tấm áp phích với các dòng chữ rất màu mè kiểu như “Ta là