“Cháu sẽ tập cho nó,” Ish thề thốt. “Và Omi sẽ giúp. Omi sẽ bắt nó ăn và
làm nó khỏe lên.”
“Không, không được đâu,” Omi từ chối khi mọi người nhìn nó. “Bác sĩ
Verma, hãy bảo họ tại sao cháu không thể đi.”
“Vì cậu bé là người Hồi giáo. Multani, ông nhớ Nasser ở Đại học Hồi
giáo không? Ali là con trai ông ta.”
“Ô, Nasser ấy à? Có, ông ta từng tranh cử trong các cuộc bầu cử ở đại
học. Từng là người hay gây rắc rối, nhưng tôi nghe nói ông ta đã dịu bớt.”
“Đúng, nhưng giờ ông ta dành toàn thời gian cho chính trị. Chuyển từ một
người thuần Hồi giáo sang một đảng thế tục,” bác sĩ Verma nói.
Ish nhìn bác sĩ Verma, tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Bác đã tìm hiểu sau khi các cháu ra về. Đôi khi ta cảm thấy mình như
điều hành một trung tâm đưa chuyện, không phải một phòng khám.” Bác sĩ
cười khùng khục. “Dù sao, vấn đề là ở đây. Con trai của một thầy tế Hindu
lại đi dạy một cậu bé đạo Hồi.”
“Cháu không muốn dạy cho nó,” Omi nói ngay.
“Im đi, Omi. Mày hiểu tại sao chúng ta đến đây không?” Ish nói.
Omi đứng lên, phật ý nhìn Ish, rồi bỏ ra khỏi phòng.
“Còn học viện bang thì sao?” bác sĩ Verma nói.
“Họ sẽ hủy hoại nó,” Ish nói.
“Tôi đồng ý,” bác sĩ Multani ngừng lại. “Cậu bé còn quá trẻ, theo đạo Hồi
và nghèo. Và trước đó chưa từng được đào tạo bài bản. Tôi đề nghị lúc này
hãy giữ thằng bé này lại và giữ kín tài năng của nó. Khi thời điểm đến,
chúng ta sẽ thấy.”
Chúng tôi rời phòng khám. Tôi lấy ra bốn viên bi trong túi và gọi Ali.
“Ali, đến giờ về rồi. Này, bắt lấy.”
Tôi tung bốn viên bi bay thật cao hướng về phía nó. Tôi ném như vậy một
phần là có chủ ý.