SÁU
“Bố không đồng ý đâu, em đã nói với bố rồi,” Ali hổn hển. Chúng tôi đến
nhà nó ở cuối Belrampur. Nó sống trong một khu phố cực kỳ ổ chuột. Ali
nhấn chuông. Tôi để ý thấy bảng tên của bố nó thiết kế theo mô tip của đảng
phái chính trị thế tục.
“Ali, con lại về muộn,” bố nó nói khi ra mở cửa. Ông ta mặc chiếc áo
achkan đen huyền, tương phản với bộ râu trắng và khăn vải quấn chặt trên
đầu. Ông ta khoảng sáu mươi tuổi, nghĩa là Ali sinh ra lúc ông ta tuổi đã về
già.
“Và các chàng trai này là ai?” ông nói.
“Cháu là Ishaan,” Ish nói. “Còn đây là Govind và Omi. Chúng cháu là bạn
của Ali.”
“Bạn ư?” bố Ali nói, nhấn mạnh độ chênh lệch tuổi tác đến lố bịch.
“Vâng thưa bố, họ đến chơi cricket ở trường. Họ có cửa hàng đồ thể thao.
Con kể rồi, bố nhớ không?”
“Mời vào,” bố Ali nói.
Chúng tôi ngồi trong phòng khách. Mẹ của Ali, mặc bộ đồ salwar màu
nâu, mang nước roohafza ra. Dù vành khăn che kín khuôn mặt bà, tôi vẫn
nhận thấy bà hẳn trẻ hơn chồng ít nhất hai mươi tuổi. Bà mắng Ali không
chịu học để ngày mai thi. Tôi nghĩ các bà mẹ Ấn Độ có hai nhiệm vụ - bảo
ban con cái ăn nhiều hơn và học chăm hơn.
“Chúng cháu muốn trao đổi về việc huấn luyện cho Ali,” Ish bắt đầu sau
khi Ali đã theo mẹ rời phòng.