Thằng bé giật mình vì chỉ đạo bất ngờ đó. Tôi đưa nó lên tầng và mở cửa.
Ali chọn một ngăn tủ trống và bỏ sách vào. Paresh và Naveen, hai đứa bé
khác cũng đến chơi cricket. Chúng cũng tầm tuổi Ali nhưng trông khỏe hơn.
“Các chàng trai, chạy vòng quanh sân hai mươi lần,” Ish ra lệnh theo cái
giọng sĩ quan huấn luyện. Việc bọn trẻ phải chạy bao nhiêu vòng được quyết
định một cách rất tùy nghi. Tôi nghĩ nó thích định ra liều lượng thể lực đầu
tiên này mỗi ngày.
Tôi lên tầng, vào kho an toàn để xem sách của Ali. Những cuốn vở trắng
trơn. Sách toán thì là dành cho lớp bảy, nhưng trông như chưa hề động vào.
Tôi bước ra ngoài ban công tầng một. Các học trò đang chạy buổi sáng.
“Gì cơ?” Ish nói khi Ali dừng lại sau năm vòng.
“Em... không... thể... chạy,” Ali hổn hển.
Omi nhếch mép. “Anh bạn này, mọi người ở đây chạy cả trăm vòng kia.
Em sẽ chạy giữa hai cọc gôn thế nào đây? Em không định chơi bóng sao?”
“Thế nên... em không... thích cricket,” Ali nói, vẫn thở hổn hển. “Chúng
ta không thể cứ thế chơi luôn được ạ?” Ali nói.
“Em phải khởi động cho ấm người lên đã chứ,” Ish nói.
Với Ali, thế còn hơn cả làm ấm người. Mặt nó đang nóng bừng và đỏ lừ.
Sau giờ thể lực, Ish chơi bắt bóng và chạy sân. Ish đứng ở giữa cầm gậy,
mọi người ném bóng cho nó. Nó đánh bóng thật cao rồi bảo mọi người bắt
lấy. Ali không bao giờ rời khỏi vị trí. Nó chỉ có thể bắt khi bóng đến gần.
“Được rồi, chơi nào,” Ish vỗ tay. “Paresh, em ở đội anh. Chúng ta ném
bóng trước. Naveen, em sẽ ở đội Ali và đánh bóng trước.”
Naveen bước lên vạch đánh bóng, Ali trở thành chân chạy giữa hai cọc
gôn. Naveen đánh trúng pha giao bóng thứ tư của Paresh. Ish chạy đón
bóng. Đây là một pha bóng dễ, chỉ cần chạy hai lượt dễ dàng, nhưng sự lười
nhác của Ali nghĩa là bên của chúng chỉ được một điểm. Paresh lấy ba bước
chạy đà và ném bóng. Ali đánh trúng, quả bóng tung lên và bay mạnh vào
tầng một. Ở ban công tầng một, tôi cúi xuống (để tránh). Quả bóng bay qua
tôi và đập vào cửa sổ phòng giám đốc chi nhánh.