“Đưa nó cho con bọ gậy kia,” Omi nói. “Mày thấy cánh tay nó không?
Chúng còn mảnh hơn cả cọc gôn. Mày muốn nó thành cầu thủ hay không
nào?”
“Mày tự đi mà đưa,” Ish cười.
Omi đẩy túi sữa lại gần Ali rồi bỏ đi.
“Em đã học phân số bao giờ chưa?” tôi nói.
Nó gật đầu.
Tôi bảo nó giản ước 24/64 và nó bắt đầu chia tử số và mẫu số cho hai, rồi
chia tiếp cho hai, cứ thế. Dĩ nhiên, trong môn toán nó thiếu cái trực giác mà
nó có khi đánh bóng ghi sáu điểm. Tuy nhiên, bố nó bảo đã cố gắng hết
mức.
“Gặp lại ở cửa hàng nhé,” Ish bảo tôi rồi quay sang Ali, “Có câu hỏi nào
về cricket không, nhà vô địch?”
“Tại sao mọi người phải chạy giữa hai cọc gôn để ghi điểm?” Ali nói,
mồm gặm đầu bút.
“Đó là cách ghi điểm. Luật chơi là thế,” Ish nói.
“Không, không phải. Ý em là tại sao lại mất công chạy ngược chạy xuôi,
mạo hiểm chịu chấn thương để kiếm được một, hai điểm trong khi ta có thể
chỉ cần đánh một cú là ghi được sáu điểm?”
Ish gãi đầu. “Hãy thắc mắc môn toán đi,” nó nói rồi bỏ đi.
***
“Tao hiểu rồi. Thế hệ trẻ từ 6x đến 8x là thế hệ kém nhất của Ấn Độ. Ba
mươi năm này là nỗi xấu hổ của người Ấn,” Ish nói khi chúng tôi nằm trong
cửa hàng.
Chúng tôi trải thảm lên sàn cửa hàng. Giấc ngủ là cách tuyệt vời để giết
thời gian trong buổi chiều vắng khách. Độ này đang mùa thi cử và việc làm
ăn khá ế ẩm. Omi ngáy khò khò, còn Ish và tôi bàn về triết học như mọi khi.