“Giờ này vắng khách, thưa Mama,” Omi vừa nói vừa kéo ghế ra. Nó ra
hiệu cho tôi đi lấy trà. Tôi mở hộp thu ngân và lấy vài xu lẻ.
“Tìm cái gì ăn nữa nhé,” Mama nói. Tôi gật đầu. Giờ thì thằng khỉ nào
đang trả tiền bánh cho Mama đây? Tiền thuê cửa hàng không rẻ đâu, tôi nghĩ
khi ra khỏi cửa hàng với nụ cười giả tạo. Tôi quay về, mang trà cho mọi
người.
Mama đang nói với Omi, “Nếu buổi chiều vắng khách thì cháu đến giúp
cậu đi. Bạn cháu cũng có thể đến. Giành được một ghế không phải dễ. Bọn
thế tục này giỏi lắm.”
“Cậu muốn cháu làm gì?” Omi nói khi lấy trà trong thùng và chuyển cho
mọi người.
“Chúng ta phải huy động lớp trẻ. Trình bày với họ triết lý của chúng ta,
cảnh báo họ trước lũ đạo đức giả. Trong thời gian tranh cử, chúng ta cần mọi
người giúp trong việc quảng bá, tổ chức các buổi mít tinh. Đầy việc cần
làm.”
“Lần sau cháu sẽ đến, thưa Mama,” Omi nói.
“Bảo cả những người khác nữa. Nếu cháu thấy thanh niên ở đền, hãy kể
cho họ về đảng của chúng ta. Hãy kể cho họ về ta.”
Tôi đứng lên, thấy chán ngán. Đúng, tôi có thể hiểu được việc nhằm vào
khách viếng đền, dựa trên triết lý của đảng họ. Nhưng khi mọi người đến
cầu nguyện, có nên đẩy họ tham gia chính trị không? Tôi mở sổ kế toán để
khỏi phải nghe.
“Cháu sẽ đến chứ?” Mama quay sang Ish.
“Cửa hàng cần người trông coi. Ít nhất là một người, ngay cả lúc vắng
khách,” Ish nói. Thằng lỏi, tôi đang định lấy cớ đó.
“Còn cháu, Govind?” Mama nói.
“Cháu không muốn tham gia chuyện đó. Cháu là người vô thần, cậu nhớ
không?” tôi nói, vẫn đọc sổ.
“Nhưng đây không phải chuyện tôn giáo. Mà là chuyện công lý. Và xét
việc chúng ta cho thuê cửa hàng này giá rẻ như vậy, cháu mắc nợ chúng ta