đấy.”
“Đây không phải cửa hàng của cậu. Mẹ Omi cho chúng cháu thuê. Và với
vị trí như ở đây, giá thuê như vậy là vừa,” tôi nói.
“Chỉ mình con đến là đủ rồi, Mama. Dhiraj cũng sẽ đến, đúng không?”
Omi nói, cố phá vỡ bầu không khí căng thằng leo thang giữa Mama và tôi.
Dhiraj năm nay mười bốn tuổi, con trai của Mama, và là em họ của Omi.
“Xem lòng kiêu hãnh của nó kìa! Cái cửa hàng ba xu và cái tôi khổng lồ,”
Mama nói. “Nếu Omi không ở đây, thì ta sẽ tống chúng mày ra.”
“Không cần phải vậy. Chúng cháu sẽ rời đây sớm thôi,” tôi nói không suy
nghĩ. Tôi không cưỡng được. Tôi muốn nói với ông ta vào phút chót, ngay
trước khi chuyển đến khu mua sắm Navrangpura. Nhưng tôi phát tởm cái
giọng kẻ cả ấy.
“Ô, thật sao? Ở đâu thế, mày sẽ đẩy xe với những cây gậy và bóng này
à?” Mama nói.
“Bọn cháu sẽ chuyển đến khu mua sắm Navrangpura. Lúc ấy cậu có thể
lấy lại cửa hàng.”
“Gì cơ?” Mama kêu lên.
“Tháng sau bọn cháu sẽ đặt cọc tiền. Sẽ sở hữu khi cửa hàng khai trương,
trong ba tháng nữa. Cái cửa hàng ba xu này sẽ chuyển đến một cửa hàng thể
thao hạng nhất,” tôi nói.
Miệng Mama vẫn há hốc. Nhiều tháng nay, tôi đã mơ thấy vẻ mặt này.
“Có thật không?” Mama quay sang Omi.
Omi gật đầu.
“Tiền đặt cọc là bao nhiêu?” Mama nói.
“Bốn mươi ngàn. Bọn cháu tiết kiệm được,” tôi nói.
“Cháu trả ở đây mỗi tháng một ngàn. Nếu cháu trả theo giá thị trường là
hai ngàn, không thể tiết kiệm được nhiều thế,” Mama nói.
Tôi yên lặng.
“Sao cơ? Giờ cháu không nói gì sao?” Mama đứng lên.