Anh nín thở, lắng nghe động tĩnh của đứa bé. Không có một tiếng động nào
hết. Cứ như một câu đố không bao giờ có lời giải.
Chẳng rõ bao lâu sau đó, con chó ở ngoài cửa cũng ngừng sủa. Trong nhà
càng yên tĩnh hơn. Trương Cổ căng tai căng mắt nghe ngóng. “Rắc…”
Văng vẳng có tiếng gỗ bị nứt. “Tắc tắc…” Tiếng kêu của thạch sùng bò trên
tường. “Xẹt… cọc cạch…” Tiếng chuột chạy. “Ú u…” Tiếng lợn khịt mũi
trong chuồng. “Tách…” Tiếng bong bóng nước sủi lên trong ang nước…
Trương Cổ vô cùng mệt mỏi, rất buồn ngủ, anh nhắm mắt lại. Bỗng anh
nghe thấy một âm thanh kỳ quái, do thằng bé phát ra. U u i i...
Trương Cổ mở mắt, cơn buồn ngủ tan biến. Thằng bé vẫn nằm bất động,
thậm chí nghe thấy hơi thở của nó. Tất cả rất yên tĩnh. Chờ một lúc rất lâu,
anh không gượng nổi nữa, và lại nhắm mắt vào. Mơ màng… hình như anh
lại nghe thấy âm thanh u u i i ấy, nhưng lần này thì kéo dài hơn, cứ như là
tụng kinh. Nỗi sợ hãi lại xâm chiếm lòng anh, nếu thằng bé bất ngờ nói ra
một câu rõ ràng và hoàn chỉnh… Nghĩ đến đây, toàn thân Trương Cổ nổi
gai ốc. Anh không dám cựa quậy, chỉ cố căng tai ra nghe.
Thằng bé lại im bặt. Lúc này đã quá nửa đêm. Trương Cổ buồn ngủ kinh
khủng, không thể tập trung sức chú ý nữa, mi mắt nặng trĩu dính vào nhau,
rồi anh chìm vào giấc ngủ… Trong cơn mơ màng, anh lại nghe thấy những
âm thanh kỳ quái do thằng bé phát ra nhưng anh đã đi sâu vào giấc mộng
không thể nào gượng nổi…
Thấp thoáng nhìn thấy nó từ từ ngồi dậy! Tim Trương Cổ bắt đầu đập như
điên, anh muốn hỏi nó: ngươi định làm gì thế? Nhưng anh không sao nói ra
thành lời, đành co mình trên giường quan sát cử động tiếp theo của nó. Anh
cho rằng thằng bé nhất định sẽ bước lại chỗ anh, nhưng không phải thế, nó
chỉ cầm cái máy ghi âm của anh lên vầy vò nghịch ngợm. Rồi bất ngờ nó
khóc, tiếng khóc rất khó chịu, cứ như tiếng mèo hoang đang rít lên.