Ai đã ghi vào đây?
Chỉ có một khả năng: đêm qua, sau khi anh đã ngủ say, thằng bé Xoa kia đã
dùng máy ghi âm của anh ghi tiếng khóc của nó vào đây. Trương Cổ nghệt
ra. Lẽ nào giấc mơ đêm qua là sự thật? Nhưng anh lại nghĩ, tiếng khóc chói
tai như thế này thì anh không thể không bị thức giấc! Hay là thằng bé đem
máy ghi âm của anh ra ngoài nhà? Nghĩ đến đây, Trương Cổ rùng mình.
Đến cơ quan rồi, cả ngày anh cứ như người mất hồn. Chủ tịch ủy ban thị
trấn hỏi anh mấy việc, anh đều trả lời lạc đề, khiến ông ta bực mình, đóng
sập cửa lại. Tay anh lật đi lật lại cái máy ghi âm, nghĩ ngợi, rốt cuộc chuyện
gì đã xảy ra? Nếu không làm rõ sự thật, anh sẽ rất thấp thỏm bất an. Anh
quyết định kể lại việc này với chị Biện.
Tan tầm, rồi về đến nhà, anh thấy chị Biện đang ở ngoài sân chơi đánh đu
với thằng bé. Anh gọi to: “Chị ơi, chị lại đây, tôi muốn nói với chị một
chuyện này.” Anh vừa gọi vừa quan sát ánh mắt thằng bé, không thấy có
phản ứng gì đặc biệt, nó vẫn đang mải chơi.
Chị Biện bước lại. Trương Cổ vốn định kể với chị toàn bộ mối nghi ngờ đối
với thằng bé, nhưng không hiểu sao anh lại thôi, mà chỉ nói rất khẽ, kể về
cái máy ghi âm có hiện tượng kỳ lạ. Chị Biện nghe xong cũng ngớ ra không
hiểu. “Có chuyện như thế à? Anh ngờ rằng…”
Trương Cổ hơi ngượng nghịu, nói: “Tôi chỉ đoán, liệu có phải đêm qua nó
khóc, rồi ấn bừa vào mấy cái nút ở máy ghi âm… Thế là tiếng khóc bị ghi
vào…”
“Thằng bé chưa bao giờ khóc, chúng tôi vẫn thấy khó hiểu về điều này. Cho
nên không thể là tiếng khóc của nó. Chắc anh đã nhầm rồi.” Chị Biện nói
giọng chắc nịch. Rồi chị bổ sung: “Một đứa trẻ mới độ một tuổi, nửa đêm