Nó không bao giờ khóc kia mà?
Nó không bao giờ khóc kia mà?
Nó không bao giờ khóc kia mà?
Trương Cổ sợ hãi đến cùng cực. Anh muốn nhảy ra khỏi giường bỏ chạy ra
ngoài nhưng người anh như bị tiêm thuốc tê, không theo bộ não điều khiển
nữa, anh không thể cựa quậy…
Đến sáng, Trương Cổ tỉnh dậy thì thằng bé đã thức từ bao giờ, nó nằm trên
giường, tay cầm cái kèn Harmonica chơi, miệng nó lẩm bẩm ú ớ các loại
âm thanh. Chị Biện đã đến, đôi mắt tấy đỏ chứng tỏ đêm qua thức trắng.
“Nó có khóc không?” Vừa bước vào cửa chị đã hỏi ngay.
“Không! Nó rất ngoan.” Trương Cổ đáp.
“Làm phiền anh nhiều quá!”
“Đâu có!”
Chị Biện vừa kể cho Trương Cổ nghe về việc bà mẹ chồng, vừa nhanh nhẹn
mặc quần áo cho bé Xoa. Lúc chị bế nó ra cửa, Trương Cổ thấy thằng bé
ngoảnh lại nhìn cái máy ghi âm của anh.
Trương Cổ đạp xe đi làm. Hai ống nghe nhét vào tai, anh đang nghe một bài
hát mới của ban nhạc Tô Kiến Tín. Bỗng nhiên, bài hát đang phát biến
thành một chuỗi tiếng khóc của trẻ con, nghe rất quái dị và thảm thiết: “ú
a… u a… ú a…” Trương Cổ giật nảy mình, loạng choạng suýt ngã xe. Anh
nhớ rất rõ hôm qua anh vẫn còn nghe bài hát này và không hề có những âm
thanh kỳ quái này.