khóc nhè, rồi vớ được cái máy ghi âm, ấn bừa vào các nút.. làm gì có
chuyện ngẫu nhiên kỳ cục như vậy?”
Trương Cổ đành gượng cười khô khan, nói: “Chắc tôi đã nhầm thật…”
Lúc này, ánh mắt anh thoáng nhìn thằng bé qua vai chị Biện, cái đu đã đứng
im, nó đang lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt nó sâu một cách khó lường.
Cái đoạn ghi âm tiếng khóc không rõ nguồn cơn ấy vẫn không có lời giải.
Trương Cổ đành xóa bỏ bài hát đó. Tiếng khóc kéo dài khoảng ba phút,
chiếm một nửa thời lượng của bài hát.
Từ sau đó, Trương Cổ vẫn đi làm bình thường, không có gì trục trặc bất
ngờ. Hình như chẳng có chuyện gì hết. Nhưng anh không ngớt bị ám ảnh
bởi sự việc này, nó như một đám mây đen càng ngày càng dày đặc, nặng nề.
Cuối cùng, Trương Cổ quy tội cho một cậu bạn nào đó đã bày trò quái ác để
trêu anh. Anh phải tìm cho ra lời giải thích, dù gượng gạo cũng được. Nếu
không, anh sẽ thấp thỏm không yên.
Thực ra mỗi chúng ta cũng rất hay tự lừa dối mình. Trong đời, chúng ta đã
tự lừa dối mình không biết bao nhiêu lần, vì thế chúng ta cũng mất đi vô số
cơ hội đi tìm chân lý.
Sau một thời gian không lâu, Trương Cổ đã dần dần lãng quên cái chuyện
khó hiểu kia.
Sáng sớm hôm nay, Trương Cổ ra khỏi nhà đi làm. Anh vừa đeo tai nghe
lên thì nghe thấy vô số những tiếng cười, tiếng cười của trẻ con, âm thanh
lanh lảnh, sắc nhọn chói tai. Cực kỳ sợ hãi, anh vội giật tai nghe xuống, rồi
bất giác nhìn về phía nhà chị Biện. Từ trong ô cửa sổ, thằng bé đang lặng lẽ
nhìn anh…