Một lần nữa, Trương Cổ lại đoán rằng những trò khỉ này đều do nó gây ra!
Chương 5 – Có bán tóc không?
Trương Cổ cảm thấy mình luôn ở vào trạng thái nguy hiểm, dù anh không
xác định rõ căn nguyên. Anh cho rằng chị trấn nhỏ này đang bị thứ gì đó
chẳng lành bao phủ. Phán đoán này sáng suốt. Anh quyết tâm phải làm rõ
tất cả.
Kể từ đây Trương Cổ trở nên nhạy cảm, gan góc, giàu khả năng suy luận và
sức tưởng tượng như một thám tử. Trước hết, anh bỏ công sức ra điều tra
rõ: vào cái ngày thằng bé xuất hiện có ba người vùng khác đi vào thị trấn
nhỏ Tuyệt Luân Đế này. Một người là cháu gái của ông Trương thợ mộc,
đến thăm họ hàng, một tuần sau ra về. Một người là cán bộ huyện, đến công
tác có việc cần làm, ở chiêu đãi Sở của ủy ban thị trấn ba ngày rồi đi. Người
thứ ba là một ông già từ miền Nam lên, bán đồ tre nan. Cả thị trấn đều biết
ông, ông thường đến đây theo thời vụ, chuyên làm đồ tre trúc, cho đến giờ
vẫn chưa đi. Mấy người này dường như không có chút liên hệ gì với thằng
bé Xoa, Trương Cổ đã lần lượt loại trừ. Nhưng anh vẫn tin hướng đi của
mình là đúng. Trương Cổ lúc này như đã biến thành người khác, anh mua
chiếc mũ lưỡi trai chụp lên đầu, đeo cặp kính râm, miệng ngậm tẩu thuốc.
Sau tám tiếng đi làm cơ quan, anh đóng bộ này để đi đều tra. Anh không
muốn bất cứ ai nhận ra mình. Như thế vẫn chưa đủ, lúc đi đường, Trương
Cổ luôn đeo kính râm, dựng cổ áo lên, kéo mũ sụp xuống để che mặt.
Hình ảnh bí hiểm của anh bắt đầu xuất hiện ở cái thị trấn nhỏ hẻo lánh này.
Anh đi đứng hấp tấp kín đáo, luôn cảm thấy mình không còn là mình nữa.
Nhưng có người vẫn nhận ra anh từ xa và gọi: “Anh Trương Cổ, anh đi đâu
đấy?”