“Thu mua đồng nát đây!”
Một đứa bé chạy ra đưa cho bà hai cái lon bia. Bà già đưa cho nó mấy hào,
nó khoái chí nhét tiền vào túi rồi chạy đi. Đó là thu nhập chính đáng duy
nhất của nó. Bọn trẻ như nó sẽ dùng chút tiền này đi mua vài thứ mà cha mẹ
chúng không cho phép.
Sau đó bà già lại đi tiếp. Đến dãy nhà số 17, bà đi vòng qua. Trương Cổ
bỗng nhớ ra: bà già này chưa từng đến dãy nhà 17 thu mua phế liệu.
Tại sao?
Anh lập tức liên tưởng - thằng bé Xoa và bà già này có mối liên quan gì đó.
Anh bỗng hăng hái hẳn lên. Anh gọi bà ta đứng lại, đơn thương độc mã
quyết hỏi cho ra nhẽ. Bà ta là người lớn, có thể hỏi gì cũng được, sẽ băm bổ
nói toạc ra luôn. Thằng bé Xoa đã khiến Trương Cổ biến thành anh chàng
không biết sợ gì hết.
Trương Cổ: “Này, yêu cầu bà đứng lại!”
Bà già chầm chậm dừng bước, ngoảnh lại.
Trương Cổ bước đến, đứng trước mặt bà ta. Lần đầu tiên anh đứng gần thế
này, nhìn bà ta rất rõ. Anh nhận ra rằng khuôn mặt và thần sắc bà ta hơi
giống thằng bé Xoa. Bà già nhìn thẳng vào Trương Cổ. Trương Cổ vào đề
luôn: “Bà có nghe nói dãy nhà 17 này nhận nuôi một đứa bé trai không?”
Bà già đờ ra không có phản ứng gì, chỉ nói giọng hờ hững: “Bé trai nào?
Tôi không biết.”
Rồi bà thản nhiên quay người đi, tiếp tục đẩy cái xe đồng nát. Đi được mấy
bước, bà lại ngoái lại, bất chợt hỏi: “Tại sao anh cứ đi theo tôi?”