Thằng bé không nói gì, ném con búp bê xuống đất. Chị Mộ Dung nhặt lên,
thổi bụi rồi đưa trả Thiều Thiều. Thiều Thiều ấm ức cầm lấy, đem ra chơi
một mình. Chị Mộ Dung đặt thằng bé lên ghế đệm, rồi bật ti-vi, tìm phim
hoạt hình. Chị nói: “Chúng ta xem ti-vi vậy. Nhìn kìa! Chó sói sắp ăn thịt
con thỏ trắng…” Thiều Thiều bước đến tắt luôn ti-vi, rồi nó gườm gườm
nhìn thằng bé. Mấy hôm trước Thiều Thiều vừa học được cách bật tắt ti-vi.
Thằng bé chỉ vào Thiều Thiều rồi “u a u a" với chị Mộ Dung, ý chừng là
mách chị. Chị Mộ Dung lại bật ti-vi, nói với Thiều Thiều: “Con à, con làm
thế là không đúng rồi.” Thiều Thiều rất ương, lại tắt ti-vi lần nữa. Chị Mộ
Dung bèn bế thiều thiều vào phòng ngủ, rồi quay ra định bật ti-vi thì nghe
thấy tiếng Thiều Thiều khóc thét lên. Hết cách, chị Mộ Dung đành nói:
“Xoa à, chúng ta không xem ti-vi nữa vậy.” Thằng bé nghiêm chỉnh ngồi
trên ghế ngẩng nhìn chị Mộ Dung, tỏ ra rất ngoan ngoãn.
Đến tối, chị Mộ Dung đặt Thiều Thiều ngồi bên trái mình, đặt thằng bé bên
phải mình. Thiều Thiều vẫn còn bú mẹ. Nó vạch áo nịt của mẹ ra và ghé
mồm vào bú chùn chụt. Thằng bé ngồi bên kia lặng lẽ nhìn. Chị Mộ Dung
cảm thấy thế nào ấy, bèn nói: “Xoa có bú không?”
Thằng bé vẫn đang nhìn, mồm nó hơi động đậy. Chị Mộ Dung đưa cánh tay
ra choàng đầu nó, kéo lại, cho nó bú ti bên phải. Thiều Thiều thấy vậy rất
tức, nó đẩy thằng bé ra nhưng không được, nó bèn cấu thằng bé một cái thật
mạnh. Mấy vết móng tay lập tức xuất hiện trên mặt thằng bé, chị Mộ Dung
sợ quá vội đẩy thằng bé ra. Thằng bé vẫn không khóc, nó chỉ ngây nhìn
Thiều Thiều.
Chị Mộ Dung mắng Thiều Thiều: “Sao con lại bắt nạt nó? Xấu quá!” Thiều
Thiều khóc òa, vừa khóc vừa giãy đạp lung tung. Chị Mộ Dung đành ôm
nó, nựng: “Thôi nào, đừng khóc! Mẹ không mắng nữa, không mắng nữa…”