Chị Mộ Dung đan chiếc áo len cho chồng đang ở biên cương. Chị ngẩng
nhìn ra ngoài cửa sổ, Thiều Thiều và bé Xoa đang chơi bóng bay, quả bóng
màu xanh lục, Thiều Thiều và bé Xoa đều mặc quần áo đỏ, một hình ảnh
bọn trẻ nô đùa thực đẹp mắt.
Thiều Thiều đang cười khanh khách, thằng bé cũng đang cười hì hì. Bầu
trời xanh lơ lửng trên đầu. Chị Mộ Dung cảm thấy cuộc sống tốt đẹp làm
sao!
Khi lại ngẩng đầu lên nhìn ra, chị giật mình kinh hãi: hai đứa trẻ đuổi theo
quả bóng bay, chúng đã chạy đến bên cái giếng! Đó là cái giếng công cộng,
dãy nhà 17 đã từng sử dụng, về sau có nước máy thì bỏ nước giếng nhưng
không lấp giếng đi, mọi người múc nước giếng để tưới vườn rau.
Thiều Thiều chỉ còn cách cái giếng khoảng một mét, nếu quay người thì sẽ
ngã xuống; còn thằng bé thì đang áp người vào thành giếng cúi nhìn xuống
dưới. Chị Mộ Dung định gọi to nhưng không dám gọi, sợ chúng giật mình.
Chị bèn nín thở, từ từ đi ra chỗ hai đứa, vừa bước đi vừa run… Chị rón rén
bước đến bên hai đứa trẻ và ôm chầm lấy thằng bé Xoa bốc nó lên, tay kia
choàng lấy Thiều Thiều. Chị thở phào.
Vào nhà rồi, chị mắng cho hai đứa một chập. Thiều Thiều khóc váng lên,
thằng Xoa sợ quá ngồi thu lu vào xó nhà, im lặng nhìn chị Mộ Dung. Kể từ
sau lần đó, Thiều Thiều và bé Xoa không dám ra bờ giếng nữa.
Từ sau khi bé Xoa chuyển đến nhà chị Mộ Dung, Trương Cổ gọi điện cho
Phùng Kình một lần hỏi: “Gần đây Đứa Bé Vĩnh Viễn có lên mạng gặp cậu
không?”
Phùng Kình: “Không.”