Thiều Thiều vẫn khóc. Chị Mộ Dung nói: “Vậy con thích gì, mẹ cũng sẽ
cho con?”
Thiều Thiều nghĩ một lát rồi thôi khóc, lè nhè nói: “Kẹo".
Dù rất cưng chiều con gái nhưng mọi ngày chị Mộ Dung chưa từng cho
Thiều Thiều ăn kẹo, vì khí quản của nó vốn không tốt, rất hay bị ho. Chị
Mộ Dung nghiêm nghị xua tay: “Riêng kẹo thì không được. Sẽ bị đen
răng.”
Thiều Thiều lại khóc ầm lên.
Chị Mộ Dung: “Thôi được, bà cô ơi, kẹo đây!” Nói rồi chị xuống giường đi
lấy kẹo mềm, bóc ra đưa cho con. Nó ăn kẹo, có vẻ rất hài lòng. Hài lòng
được một lúc, nhìn thấy thằng bé Xoa, nó lại không vui, giơ tay dọa đánh
thằng bé và nói: “Không cần, không cần!”
“Ừ, không cần nó!” Chị Mộ Dung vừa nói vừa đưa tay ra tắt đèn. “Em bé
ấy đi rồi". Thiều Thiều không nghi ngờ gì, nó vui vẻ ôm chặt lấy mẹ…
Khoảng nửa đêm thì gió to, thổi vào cửa sổ kêu vù vù. Hình như Thiều
Thiều lại ngủ mê, sợ hãi, nó bỗng khóc váng lên. Chị Mộ Dung bị thức dậy,
chị ôm nó dỗ dành, hát ru mấy câu. Nhưng nó vẫn cứ khóc hoài, miệng lí
nhí nói: “Mẹ ơi mẹ… đánh… đánh nó đi…” Trong nhà tối đen như mực,
chị Mộ Dung sờ sợ, run rẩy.
Thiều Thiều cứ bài xích thằng bé Xoa, khiến chị Mộ Dung hơi lo lắng: nếu
sau này lớn lên nó vẫn “hống hách" kiểu này không chấp nhận ai, thì sẽ ra
sao?
Thực ra, chị lo lắng là không cần thiết. sau khoảng hơn nửa tháng, Thiều
Thiều và thằng bé đã chơi với nhau bình thường.