Trương Cổ: “Thế thì đúng rồi.”
Phùng Kình: “Thế là sao? Cô ấy nói là sắp phải thi cử.”
Trương Cổ: “Đó là nói dối cậu! Gần đây Đứa Bé Vĩnh Viễn đến nhà chị Mộ
Dung ở, nhà ấy không có máy tính.”
Phùng Kình: “Đừng dọa nhau…”
Trương Cổ: “Nếu chưa tin thì cậu cứ chờ mà xem. Tới đây, người đẹp của
cậu sẽ không có tin tức gì hết.
Nhưng chỉ vài ngày sau, Phùng Kình đã gọi điện cho Trương Cổ, anh ta
cười: “Cậu đừng nghi ngờ suy đoán vớ vẩn! Đêm qua chúng tôi vừa chat
với nhau rất lâu.” Trương Cổ lại thấy dao động: Hay là mình đã nhầm?
Nếu Đứa Bé Vĩnh Viễn đúng là thằng bé Xoa, thì chỉ có một khả năng: đêm
thứ ba trong tuần, khi chị Mộ Dung và chị Biện đều đi chơi bài mạt chược,
nó sẽ lẳng lặng lẻn vào nhà chị Biện, lên mạng, gặp gỡ Ba Trừ Một Bằng
Mấy. Tình hình an ninh ở thị trấn này rất tốt, ban đêm không cần khóa cửa
là chuyện bình thường. Trương Cổ tưởng tượng:
Trong chốn nhân gian ồn ào, tràn ngập ánh mặt trời này, thằng bé âm thầm
lạnh lẽo ấy rất cô độc. Trên cõi đời này, mọi người ai cũng như ai đều có
quyền nói, mọi người đều đang nói lao xao suốt ngày đêm, có người ăn nói
tử tế, có kẻ ăn nói linh tinh, chỉ riêng bé Xoa không thể nói một chữ nào.
Nó chỉ có đôi tai để ngày ngày nghe mọi người mở miệng lao xao. Và, trên
đời này chỉ có Ba Trừ Một Bằng Mấy trò chuyện với nó. Trước đó, thằng bé
không có máy tính, nó nhợt nhạt, thoi thóp như một con quỷ hút máu nhưng
lâu ngày bị đói khát, nó không chịu nổi nữa, nhân lúc chị Biện vắng nhà, nó
bèn lẻn vào…