rớm máu. Nhưng thằng bé không hề đánh lại Thiều Thiều. Nó cao hơn
Thiều Thiều một chút, và cũng khỏe hơn Thiều Thiều nhưng nó chưa bao
giờ đánh trả con bé. Thiều Thiều cào nó thì nó lùi lại. Mọi người đều khen
thằng bé tốt nết. Thiều Thiều vẫn chưa hết sợ, đêm đêm nó vẫn khóc nỉ non,
gào lên: “Mẹ ơi đánh đi, đánh nó đi…”
Chị Mộ Dung kể cho mọi người nghe về chuyện Thiều Thiều không ưa
thằng bé Xoa, kể cho vui. Không ai bận tâm về những chuyện của con nít.
Ngoại trừ một người cảm thấy kinh ngạc, đó là Trương Cổ. Đầu óc anh nảy
ra một giả thiết đáng sợ: thị trấn này không chỉ có một mà là có hai thằng
bé, thằng bé này công khai, thằng bé kia bí mật không hiện thân. Hoặc, một
đứa ở bên ngoài, một đứa ở bên trong. Chắc chắn Thiều Thiều đã nhìn thấy
thằng bé thứ hai bị bé Xoa này che khuất; hoặc Thiều Thiều đã nhìn thấy
trong cơ thể bé Xoa ẩn chứa thằng bé kia…
Trương Cổ nổi da gà vì cái giả thiết này.
Lần trước đi cùng chị Lý vào thành phố, chị Mộ Dung mua về một mảnh
vài màu xanh lơ, rất dịu mắt, chị định dùng nó may một chiếc váy liền. Tới
đây chồng chị sẽ về thăm nhà, chị phải ăn mặc cho đẹp một chút. Cho hai
đứa trẻ ăn xong, chị Mộ Dung bày các đồ chơi lên giường cho chúng chơi,
sau đó chị lấy mảnh vải đó ra, cầm đến hiệu may của Liên Loại ở cùng dãy
nhà. Liên Loại chỉ cách nhà chị trăm mét, cầm vải đến nơi, lấy các số đo
xong xuôi, không đến 10 phút.
Liên Loại ngăn nhà mình thành hai gian, bên ngoài mở hiệu may, đi qua
cửa bước vào trong là nơi sinh hoạt của Liên Loại. Chị Mộ Dung bước vào,
Liên Loại không có nhà. Chị gọi vọng vào gian trong: “Liên Loại!”
Không thấy trả lời. Chị lại gọi lần nữa: “Liên Loại ơi!”