Vẫn im lặng không ai đáp. Chị đành bước ra. Ra đến cửa, chị lại gọi: “Liên
Loại, có nhà không đấy?”
Lần này thì nghe thấy tiếng Liên Loại từ bên trong vọng ra: “Chị Mộ Dung
đấy à? Chị chờ một lát nhé!”
Chị Mộ Dung dừng bước. Chừng năm phút sau, Liên Loại bước ra. Chị Mộ
Dung cảm thấy hình như bên trong còn có người, chị rất lấy làm lạ: Liên
Loại ở trong đó đang làm gì nhỉ?
Chị Mộ Dung: “Liên Loại à, tôi muốn may một chiếc váy liền.”
Liên Loại cố giấu nét không tự nhiên trên mặt, nói: “Miếng vải này đẹp
quá, chắc là đắt lắm?”
Chị Mộ Dung: “Thực ra rất rẻ thôi.”
Liên Loại tìm cái thước dây. Hình như cô ta đang mất tập trung, cứ lục tìm
mãi mấy lần. Nhưng rồi cũng tìm thấy. Cô bắt đầu đo người chị Mộ Dung,
lấy các kích thước. Chị Mộ Dung dặn Liên Loại đừng may bó quá.
Rất nhanh, chị Mộ Dung đã lại về đến nhà. Sân trước nhà rất yên tĩnh, bình
thường như mọi khi. Không hề có dấu hiệu gì của bi kịch. Chị bước vào
nhà, thấy thằng bé vẫn đang ngồi trên giường chơi các đồ chơi, nó đang cố
giật cái tai con thỏ như muốn vặt tai thỏ ra. Không thấy Thiều Thiều đâu.
Chị Mộ Dung bỗng giật mình.
Rồi chị vội đi tìm nó khắp các gian trong ngoài, không thấy. Tìm dưới hầm,
tìm ở gầm giường, phía sau các bức rèm, trong tủ áo… đều không thấy. Chị
sững sờ, rồi gọi ầm lên: “Thiều Thiều! Thiều Thiều ơi…”