Trương Cổ nhận định rằng, nếu giả thiết này là đúng, thì chứng tỏ thằng bé
có thể đã lẻn vào nhà anh, đoạn ghi âm tiếng cười trẻ con là một bằng
chứng.
Trương Cổ đi ra ngoài nhà, hít thở, thụ hưởng ánh sáng mặt trời. Ánh nắng
ấm áp khiến người ta có cảm giác yên tâm. Vào lúc này Trương Cổ lại hoài
nghi đối với sự tưởng tượng của mình. Những cảm giác chẳng lành của anh
chẳng qua chỉ là dự cảm vậy thôi, thị trấn nhỏ này đến giờ vẫn rất bình yên
không xảy ra chuyện gì hết, không có ai chết vô cớ, không có động đất,
không có dịch bệnh, không có ai hóa điên… chỉ có chuyện máy ghi âm của
anh bỗng có một chuỗi tiếng cười chẳng đâu vào đâu, có đáng là vấn đề gì
chứ? Rất có thể, chính cậu bạn Phùng Kình đã bày trò trêu ngươi! Thằng
cha ấy từng dùng cái đề bài toán Ba Trừ Một Bằng Mấy để hù dọa anh kia
mà!
Chị Mộ Dung bế thằng bé Xoa bước lại. Bầu trời rất xanh, mây rất trắng,
gió rất nhẹ. Trong cái ngày đẹp trời như thế này, ngay kẻ thù cũng có thể
thân thiện với nhau. Chị chào hỏi Trương Cổ: “Chưa đi làm à?”
Trương Cổ mỉm cười: “Hôm nay nghỉ phép.”
Chị dừng lại trước mặt Trương Cổ, đặt thằng bé xuống. Gần đó có mấy con
gà con đang bới tìm thức ăn, thằng bé mặc quần thủng đít, nó thích thú khua
tay, miệng ú a ú ớ gọi. Nhưng nó chỉ đứng tại chỗ giơ tay lên dọa đánh chứ
không dám bước lại gần mấy con gà nhép. Chị Mộ Dung vui vẻ nhìn thằng
bé nói: “Nó rất thông minh, lúc mới về nhà tôi nó còn không biết chơi lego
xây nhà, bây giờ nó đã biết xây rất cao.” Rồi chị kể những mẩu chuyện thú
vị về thằng bé, hẳn là chị rất mừng, bật cười mãi không thôi. Lúc này
Trương Cổ cảm thấy bé Xoa thực sự là một đứa trẻ con.
Còn Thiều Thiều, nó vẫn chưa thật sự hết tẩy chay thằng bé. Nó vẫn hay
giằng lại chiếc ô tô chạy pin hoặc tắt mở ti-vi… làm thằng bé bị xước tay