Một lúc sau, nó quay người chạy đến lan can nhà chị Lý rồi nhanh nhẹn
vượt qua, mất hút. Nó chạy còn nhanh hơn mèo. Trương Cổ rảo bước đến
trước cửa sổ nhà chị Lý nhìn vào, thấy thằng bé Xoa đang chăm chú chơi
trò xếp hình xây nhà. Đúng là nó đã có thể xếp rất cao, một ngôi nhà trông
hết sức kỳ quái. Trương Cổ lẳng lặng lùi trở về. Anh hơi có phần không tin
ở mắt mình nữa. Liệu có phải là con ly miêu to của nhà chị Lý? Hay là một
con cáo hoang dã lần mò vào đây?
Nếu đó là một đứa bé con thì nó là đứa bé nào?
Trương Cổ và anh cảnh sát Thiết Trụ vốn là bạn học cũ. Anh quyết định kể
lại chuyện này với Thiết Trụ.
Tối nay anh đến nhà Thiết Trụ. Nhà Thiết Trụ không khá giả gì, không có
món gì đãi khách, Trương Cổ cầm theo một gói trà ngon. Cả hai ngồi đối
diện nhau, Trương Cổ vào đề và nói ra tất tần tật mọi tình tiết đáng ngờ về
thằng bé kia. Rồi nói: “Rất có thể cháu Thiều Thiều đã bị nó làm hại.” Thiết
Trụ lắc đầu quầy quậy: “Thằng bé đó ư? Không thể!”
Trương Cổ: “Cậu hãy tin ở trực giác của tôi. Nếu không, coi chừng sẽ có
một đứa trẻ nào đó sắp gặp tai nạn.”
Thiết Trụ: “Cậu bảo nó là ma à?”
Trương Cổ: “Giả sử nó đúng là ma thì tôi cũng không sợ đến thế. Được gặp
ma, thì coi như tôi cũng được mở rộng tầm mắt. Nhưng đáng sợ nhất là tôi
không biết nó là thứ gì.”
Thiết Trụ: “Tôi nghĩ, cậu đã xem quá nhiều phim kinh dị, rồi bị kích thích
đó thôi.”