Phùng Kình: “Cậu tự nghĩ xem, cậu đội mũ sụp xuống mặt, đeo kính râm,
ngậm tẩu thuốc, cầm can, nghi ngờ đủ thứ, cậu khao khát làm thám tử sắp
hóa rồ đến nơi! Hãy tỉnh lại đi, ông bạn thân ơi!”
Trương Cổ: “Các cậu mới cần tỉnh lại!”
Phùng Kình bỗng hỏi: “Cậu có cảm thấy tôi rất đáng sợ không?”
Trương Cổ: “Hôm nọ cậu hỏi tôi ba trừ một bằng mấy, tôi thấy cậu rất bí
hiểm.”
Phùng Kình: “Chỉ có thế mà cũng sợ thì cậu sống sao nổi? Ai đó hỏi trong
túi cậu có bao nhiêu tiền thì cậu sợ à? Có ai đó hỏi cậu sinh nhật ngày nào,
hoặc hỏi đi Bắc Kinh nên đi thế nào, cậu cũng sợ hay sao?”
Trương Cổ: “Những điều này khác với câu hỏi của cậu.”
Phùng Kình: “Thế thì từ nay tôi cam đoan khi nói chuyện với cậu sẽ không
đưa ra bất kỳ câu hỏi nào nữa.”
Trương Cổ: “Cậu cho tôi biết với: Đứa Bé Vĩnh Viễn lại nói những chuyện
gì?”
Phùng Kình: “Tôi kể với cô ấy chuyện về thằng bé, vừa mở đầu vài câu cô
ấy đã cấm tôi kể tiếp, vì cô ấy sợ.”
Trương Cổ: “Còn nói gì nữa?”
Phùng Kình: “Tôi không muốn nói với cậu nữa.”
Trương Cổ: “Phùng Kình, cậu có thể yêu cầu gặp mặt cô ấy không?”