Trương Cổ: “Còn một khả năng nữa, tôi đã nghĩ rất nhiều lần rồi: thằng bé
này là đứa trẻ bình thường nhưng vẫn còn một thằng bé khác mà chúng ta
không thể nhìn thấy…”
Thiết Trụ vội nói ngay: “Trương Cổ, cậu đừng nói về chuyện này nữa,
chúng ta chuyển kênh đi, kẻo đêm nay tôi không dám dậy để đi tè nữa cũng
nên.”
Dù Trương Cổ nói gì thì Thiết Trụ vẫn cứ không tin. Hơn 10 giờ tối thì
Trương Cổ ra về. Vừa ra khỏi nhà Thiết Trụ thì chân vấp phải hòn đất, suýt
ngã. Đúng lúc loạng choạng ấy anh nhìn thấy phía trước có bóng người,
người ấy định tránh mặt anh nhưng không kịp nữa. Trương Cổ đứng ngay
ngắn, nhìn cho rõ. Thì ra là bà già thu gom phế liệu. Bà ta đứng ngoài cửa
nhà Thiết Trụ, vẻ lấm lét, không biết đang định làm gì.
Bà ta và Trương Cổ đứng đờ ra nhìn nhau mấy giây, sau đó bà ta cúi đầu,
vội vã bước đi. Trương Cổ sửng sốt mất một lúc. Bà già này đang theo dõi
anh? Chẳng lẽ bà ta định mua tóc của anh thật hay sao?
Hôm nay đến cơ quan làm việc, Trương Cổ gọi điện cho Phùng Kình.
Trương Cổ: “Gần đây Đứa Bé Vĩnh Viễn có tiếp xúc với cậu không?”
Phùng Kình: “Thứ ba tuần trước chúng tôi đã chat rất lâu.”
Trương Cổ: “Sao cậu không cho tôi biết?”
Phùng Kình: “Tôi cho rằng cậu bị tẩu hỏa nhập ma rồi.”
Trương Cổ: “Tại sao?”