cái rương hay cái thùng để giấu con Belle.
- Nhưng để làm gì? Jerry hỏi, vì cậu không muốn Grossomodo và sĩ quan là
thủ phạm.
- Chú không biết. Có thể để làm cho thám tử điều tra về vụ trộm viên kim
cương Millerton bị rối trí. Ta sẽ biết lý do khi tìm ra con rắn. Chú sẽ cho
lục soát toàn bộ gánh xiếc, từng centimét một. Và chú sẽ đặc biệt chú ý đến
xe lán của sĩ quan và người khổng lồ.
- Chú Frank ơi, chú đừng để họ biết là chú đang nghi ngờ họ - Jerry
khuyên. Grossomodo đang đòi nghỉ việc, ông ấy chán nản lắm rồi.
- Tất cả chúng ta đều chán nản - ông Mason vừa đáp vừa bước về văn
phòng. Nếu không tìm ra Belle, thì sẽ có rất nhiều vụ đào ngũ. Có thể
chúng ta sẽ không còn đủ người để diễn. Nếu vậy, chú sẽ phải tạm biệt số
tiền đã đầu tư vào gánh xiếc này.
Trong xe lán, hai chú cháu gặp lại bà Winifred đang tỉ tê điều gì đó với con
rắn quấn quanh ở tay trái của bà. Bà ngước mắt lên, tràn trề hy vọng.
- Ông đã tìm ra Belle chưa?
- Chưa - ông Mason nói - Nó dài bao nhiêu?
- 77 centimét từ đầu đến chân, nếu có thế nói là nó có đầu có chân - bà
Winifred trả lời. Đường kính 9 centimét, tính tình rắn rất dễ thương. Tất
nhiên là giờ nó đã già, và tôi không thể dùng trong tiết mục của tôi nữa,
nhưng tôi vẫn còn thương nó lắm.
- Chúng tôi sẽ lục tung gánh xiếc để tìm cho ra nó - ông Maon tuyên bố.
Chị về xe chuẩn bị diễn đi.
- Tôi đi tắm cho Hercule, con trăn của tôi - bà Winifred đáp. Sau đó, tôi sẽ
nấu trứng cho các con cưng của tôi.
Bà bước ra. Ông Mason thở dài.
- Jerry à, cháu đi gọi chú thám tử Parker dùm chú nhé? Ta sẽ gọi Jack
Farrell và hai người đáng tin cậy khác để lục soát tất cả những cái rương,
những cái vali, những cái thùng, nơi người ta có thể giấu Belle.
- Cháu đi ngay đây, chú Frank. Cháu có thể giúp lục soát được không ạ?
- Không được, cháu à. Chú sẽ cần cháu giúp ở quầy thu ngân. Cháu kiếm gì
ăn trước khi quay lại nhé.