Hai chú cháu bước ra khỏi xe lán và nhận thấy cửa sổ nằm rõ ràng phía trên
đầu ông Mason.
- Cháu hãy leo vào nhìn vào thử - ông Mason ra lệnh và chuẩn bị giúp Jerry
trèo lên.
Đúng lúc đó, Jerry la lên:
- Chú nhìn kìa!
Tại đó, dưới đất, ngay phía dưới cửa sổ, có vết chân trên cát. Đó là một dấu
chân to tướng, dài và rộng gần gấp đôi một dấu chân bình thường.
- Grossomodo - chú Frank nói khẽ. Ông ấy đã đến đây tối hôm qua.
- Trừ phi… Jerry ngập ngừng. Để cháu tìm thêm dấu vết nữa.
Với sự giúp đỡ của chú, Jerry trèo lên cửa sổ. Tấm lưới bị cắt ở các cạnh và
phần dưới, để có thể bị đẩy vào bên trong. Jerry thò đầu và vai vào bên
trong xe lán. Ở phía dưới, ngoài tầm tay của Jerry là mấy chuồng rắn. Một
chuồng trống rỗng. Ngoài ra, tất cả có vẻ ổn.
Jerry rút đầu ra, trượt xuống đất.
- Grossomodo không thể nào để cho vai lọt qua cửa sổ này nổi - Jerry nhận
xét. Mà Grossodomo rất sợ rắn.
- Còn Microbe? Ông ấy có thể lọt qua và cúi vào bên trong.
- Nhưng tay ông ấy sẽ ngắn quá. Ông ấy không với tới Belle nổi.
- Cậy gậy! Ông Mason kêu lên. Ông ấy luôn dùng gậy móc kéo người ta
lại. Có thể ông ấy móc Belle ngay giữa thân, rồi kéo lên. Có thể người
khổng lồ và người lùn làm việc chung.
- Nhưng chú Frank ơi - Jerry phản đối - người ta đã lấy cắp đôi giày của
Grossomodo và cây gậy của Microbe mà! Kẻ khác đã có thể dùng những
vật này để làm lạc hướng nghi ngờ của ta!
Ông Mason im lặng cắn môi. Những vụ trộm vô lý ấy đã tạo nên bầu không
khí nghi ngờ lo lắng đè nặng lên thế giới nhỏ bé của gánh xiếc Clanton.
- Có thế cháu nói đúng - Chú Frank thừa nhận- Nhưng có thể, Grossomodo
và Microbe nói láo là bị lấy cắp đồ.
- Thế còn dây thòng lọng của Anderson? Còn cây kiếm của Espadon?
- Microbe có thể lẻn vào cái xe để trộm những vật này. Chú dám chắc cây
kiếm có công dụng cắt tấm lưới cửa sổ. Còn thòng lọng có thể dùng để cột