sổ có lưới rất chắc chắn. Có kẻ đã cắt lưới để lấy cắp Belle. Mời anh ra xem
tận mắt.
Frank Mason và Jerry đứng dậy.
- Đó là điều hay nhất cần làm - chú của Jerry nói. Chị Winifred à, chị hãy
ngồi lại đây và bình tĩnh lại. Chúng tôi sẽ tìm ra Belle, nếu sức người làm
được.
Bỏ lại bà dạy rắn ngồi trong xe lán văn phòng, hai chú cháu đi ra ngã sau,
không để ý đến những cặp mắt dán về mình.
- Jerry ơi - ông Mason vừa nghiêm trang nói vừa bước về một chiếc xe lán
màu xanh ôliu có ghi tên BÀ WINIFRED bằng chữ to. Tình hình trở nên
gay go lắm. Phải chăng trong ta có kẻ điên? Cách đây năm ngày, người ta
lấy cắp đôi giày đẹp nhất của Grossomodo; đêm sau, là cây gậy may mắn
của sĩ quan. Đêm sau nữa, thì dây thòng lọng tốt nhất của Anderson biến
mất. Hôm qua, Espadon không tìm ra được một cây kiếm. Còn hôm nay, thì
một con rắn xổng chuồng. Chú không thấy có gì lôgic trong những chuyện
này hết.
Jerry không trả lời. Cậu không hiểu ai có thể lấy cắp một lô đồ vật không
giá trị thực như vậy. Jerry nhớ đến một vụ trộm khác, mà chú Frank không
nói đến. Một viên kim cương, có tên là Ngọn Lửa Xanh đã bị đánh cắp ở
viện bảo tàng Millerton, cách đây năm ngày, đúng khi gánh xiếc Clanton
đang biểu diễn. Và Ngọn Lửa Xanh trị giá gần 100000 đô-la…
Không chú ý đến phần trước xe lán bà Winifred, được bố trí thành căn hộ
khá tiện nghi, chú Frank đi đến phần sau, nới có thể vào bằng hai cánh cửa,
một bằng kim loại, một bằng lưới nhỏ. Phía sau cánh cửa thứ hai, có bảy
tám cái chuồng bằng thủy tinh trong đó những con rắn màu sắc khác nhau
cuộn tròn lại. Một con trăn ngẩng đầu lên.
- Bà Winifred nói đúng - chú Frank nhận xét. Belle không thể nào chạy trốn
được. Bà Winifred luôn nhốt mấy bạn nhỏ này rất kỹ. Nhưng cháu nhìn
lưới của cửa sổ thông gió kìa: nó bị cắt.
Cửa sổ độc nhất rất nhỏ - cạnh dài bốn mươi centimet - và nằm tuốt ở cuối
xe lán, dưới mái. Tấm lưới bị cắt dọc theo mép.
- Ta hãy ra nhìn từ phía bên ngoài - ông Mason nói.