bằng cách níu vào mái tóc bạn.
- Có chuyện gì vậy! Jerry hỏi. Tai nạn hả?
Grossomodo lắc đầu, làm ông sĩ quan xém ngã.
- Mày có chịu đứng yên không? Microbe hét lên. Bộ muốn giết tao hả?
Hai người luôn cãi nhau, nhưng luôn đi chung và cảm thấy buồn khi vắng
mặt một người.
- Đó là Jerry - người khổng lồ nói.
- Tao biết là Jerry chứ. Tao cũng có mắt mà! Người lùn vừa đáp vừa nhìn
Jerry từ đầu đến chân. Ông luôn thích thú khi được nhìn mọi người từ trên
cao.
- Chúng tôi có thể nghe tiếng ai đó la - ông giải thích với Jerry. Nhưng khi
chúng tôi ra, thì hết rồi.
- Tôi dám cá là lại có vụ trộm nữa - Grossomodo càu nhàu. Nếu đúng vậy,
tôi sẽ xin nghỉ việc, hiểu chưa?
- Phải chờ tao kiếm ra cây gậy đã - ông sĩ quan lùn nói. Cây gậy đẹp nhất
của ta, cây gậy may mắn của ta! Còn mày nữa, người ta phải trả lại đôi giày
cho mày, đôi giày đẹp của mày.
- Tôi sẽ xin nghỉ việc - người khổng lồ lặp lại. Mặc kệ cây gậy và đôi giày.
Jerry đi tiếp. Nếu Microbe và Grossomodo thật sự quyết định rời bỏ gánh
xiếc, thì đó là sẽ là tin xấu cho chú Frank! Khán giả rất yêu thích hai người
này.
Jerry định chạy cho nhanh, thì nghe có ai gọi tên mình. Cậu quay lại và
thấy một bà già mỉm cười, mặt mày nhăn nheo và ánh mắt long lanh, đang
đứng phía sau Jerry, bị xe tải che khuất một phần. Đó là Fortunata, bà coi
bói, mặt bộ váy bôhêmiêng màu mè sặc sỡ. Bà cầm con két Mr. Coco trên
tay. Nó nghiêng đầu sang một bên và con mắt tròn xoe của nó nhìn chằm
chằm vào Jerry.
- Phiền phức, phiền nhiễu! Két đột ngột la lên.
- Mày im đi - Fortunata trả lời với con két - Mày chỉ là chim. Nhưng về
phiền phức, thì tao sẽ không ngạc nhiên, nếu chúng ta lại gặp phiền phức.
Có điều bất hạnh xảy ra với bà Winifred.
- Bà dạy rắn hả? Bà ấy bị bệnh à? Jerry hỏi.