nhất Hoa Kỳ.
Jerry tiếp tục bước tới từ từ, vẫn lo lắng suy nghĩ. Jerry không phát hiện
được điều gì bất thường hết, nhưng cảm giác lo lắng vẫn còn đó.
Đột nhiên, Jerry hiểu ra.
Đó là bầu không khí im lặng.
Vào giờ này, một buổi sáng tháng tám đẹp trời, đáng lẽ gánh xiếc phải thật
ồn ào. Phải có tiếng búa gõ vào cọc lều, tiếng sư tử gầm, tiếng voi ré, tiếng
nói chuyện xì xào, đáng lẽ phải có khoảng một chục tiếng ồn đặc trưng
vang lên từ khắp mọi phía, chuẩn bị cho buổi diễn chiều nay.
Thay vào đó, lại là bầu im lặng. Hay gần như vậy.
Tất nhiên là có nghe vài tiếng động, nhưng ít quá!...
Và sự im lặng không trọn vẹn này như có một cái gì đó đe dọa. Căng thẳng.
Gần như dễ sợ.
Khi đến gần xe lán đầu tiên, Jerry thấy có khá đông người đứng ở ngoài và
tất cả đều đang nhìn về cùng một hướng, nhìn túp lều lớn hay có thể là nhìn
xe lán của chú Frank đậu bên cạnh.
Ông Fissel đang đứng cạnh xe mình và có vẻ lo âu. Ông Fissel là nghệ sĩ
nhào lộn. Trên áp phích giới thiệu tên ông: Fissel, người thắt nút thòng
lọng. Đúng lúc này, ông đang đứng trên hai tay, hai cẳng để phía sau, nên
hai bàn chân thòng qua vai ông và lủng lẳng hai bên cằm ông. Ông có ba
mươi tuổi nghề và luôn luyện tập để giữ thể hình dẻo dai.
- Chú Fissel ơi - Jerry lo lắng hỏi - có chuyện gì vậy hả chú? Có điều bất
hạnh xảy ra à?
Ông Fissel lắc đầu ra hiệu không biết gì hết. Rồi ông từ từ kéo tứ chi ra,
đứng bình thường trở lại.
Jerry bước nhanh hơn.
Phía bên kia đường là xe tải của Anderson, cao bồi chuyên ném dây thòng
lọng. Anh đang luyện tập bằng cách nhắm một cái cột, ở khá xa. Jerry ngạc
nhiên thấy anh chàng cao bồi ném dây trật đích và kéo dây về mà không
nhận thấy anh đã thất bại. Anh cao bồi cũng không rời khỏi xe lán giám
đốc. Jerry nhớ lại là có nghe nói vợ anh Anderson đang nằm bệnh viện và
anh phải gởi toàn bộ số tiền lương cho vợ.