Sau xe anh chàng cao bồi, là xe lán của Imo và Jimo, hai nghệ sĩ tung hứng
người Nhật, luôn im lặng, luôn nghiêm trang, đang cầm mấy quả chùy, lo
lắng đến nỗi quên tung hứng.
Đối diện là Ahmed và Abdullah, nghệ sĩ nhào lộn người Ai Cập, đang
chuẩn bị tiết mục. Abdullah đứng dạng chân ra. Anh để cân bằng trên đầu
một thanh bằng nhôm, dài hai mét, dày mười centimét, có nút cao su bịt ở
hai đầu. Ở đỉnh thanh, lộn ngược đầu. Ahmed đang lắc lư. Jerry đang tiến
đến gần thì Ahmed mất thăng bằng, rơi xuống. Anh nhảy lộn nhào trên
không và rơi xuống trên hai chân. Thanh nhôm rơi xuống đất, phát ra một
tiếng đục, gần trúng chân Ahmed.
Khi bị vụng về như thế, bình thường người đàn ông nhỏ da nâu đã chửi thề
bằng một ngôn ngữ khàn nhiều âm gió - có thể là tiếng Ả Rập, nhưng
không phải tiếng Ả Rập văn học. Hôm nay, anh không nói tiếng nào. Anh
chỉ lượm thanh nhôm lên, cầm thật chặt bằng một tay, rồi quay mắt về lều
trung tâm, cũng như mọi người khác.
Trước xe lán kế tiếp - có kích cỡ khác thường - có hai người đang đứng:
người khổng lồ Grossomodo - cao 2,47 mét, số giày 54 - và sĩ quan
Microbe - cao 1,14 mét, cân nặng 20,5 ký. Grossomodo có khuôn mặt dài
thòn, nét mặt như luôn thắc mắc một điều gì đó. Microbe đeo kim cương ở
mười ngón tay và ăn mặc thanh tao như một người mẫu. Những người hay
nói xấu trong gánh xiếc bảo ông cứ mắc nợ như chúa chổm, vì mua quá
nhiều quần áo và trang sức. Thật vậy, ông không bao giờ mặc một bộ quá
hai tháng.
Chưa bao giờ thấy ông sĩ quan xuất hiện trước công chúng mà không có
cây gậy nhỏ bằng gỗ đánh bóng, tay cầm cong lại, mà ông dùng để kêu gọi
sự chú ý của mọi người bằng cách móc gậy vào cánh tay người ta. Đúng
lúc này, ông đang dùng cách đó đeo vào cùi chỏ của Grossomodo.
- Đồ cái thùng phuy! Ông sĩ quan mắng Grossomodo bằng cái giọng the thé
- Mày có chịu kéo ta lên không! Ta không thấy gì hết!
- Có gì đâu mà thấy - Grossomodo vừa càu nhàu vừa chắp hai bàn tay lại để
cho ông sĩ quan để chân trèo lên.
Microbe ngồi trên vai Grossomodo như trên cái chòi. Và giữ thăng bằng