lặng.
- Gánh xiếc nằm trên một khu đất gần viện bảo tàng - Jerry nói tiếp. Có kẻ
đã leo lên tầng hai bằng cách bám vào dây thường xuân. Rõ ràng là vụ trộm
do một hay nhiều kẻ trộm có kinh nghiệp thực hiện…
- Đúng như tôi đã nói! Parker ngắt lời
- Cảnh sát Millerton đã nghi ngờ dân xiếc ngay, có thể chỉ vì chúng ta
không phải là người trong vùng, và bắt lục soát lều và xe lán của chúng ta.
Vụ lục soát này làm cho kẻ trộm hoảng sợ. Hắn buộc phải giấu ngay viên
kim cương ở một chỗ mà không một cảnh sát nào nghĩ đến. Tất nhiên là
không thế giấu trong xe lán của hắn, bởi vì nếu bị tìm thấy, thì sẽ lộ. Thế là
hắn cạy viên kim cương ra, vứt miếng vàng và giấu viên kim cương.
- Ở đâu? Farrell hỏi.
- Cháu sắp nói đến - Jerry trả lời. Nhưng để cháu nói về các vụ trộm kia
trước. Vào cái đêm sau khi viên kim cương Ngọn Lửa Xanh biến mất, đôi
giày của Grossomodo bị lấy cắp, khiến chú ấy rất buồn phiền.
- Tất nhiên! Người khổng lồ càu nhàu. Đôi giày đẹp nhất của tôi. Tôi trả hết
một trăm đô-la cho thợ đóng giày.
- Đêm hôm sau - Jerry nói tiếp - chú sĩ quan không tìm ra cây gậy nữa.
- Cây gậy may mắn của ta! Microbe ré lên. Cây gậy chưa hề rời xa ta từ khi
ta là nghệ sĩ! Nó còn quý giá hơn tiền bạc. Nếu tìm ra tên vô lại làm gẫy
cây gậy ta sẽ bẻ cổ hắn!
Ông giận dữ xiết chặt nắm tay, trông rất buồn cười nhưng không ai mỉm
cười nổi.
- Rồi người ta lấy cắp cây kiếm của Espadon và dây thòng lọng tốt nhất của
Anderson - Jerry nói tiếp. Thật là vô lý.
- Hoàn toàn không - Parker nói. Kẻ trộm dùng những vật này để bắt cóc
Belle.
- Đâu phải - Jerry đáp - Nếu có dùng, là sau khi lấy cắp con rắn. Kẻ trộm có
lý do chính đáng hơn để ăn cắp đủ thứ đồ vật tinh tinh như thế này. Trước
tiên, hắn muốn gây khó chịu cho mọi người. Chính vì vậy mà hắn đã chôn
tất cả trong một cái quan tài thu nhỏ. Để làm cho mọi người tin rằng có kẻ
muốn ếm bùa gánh xiếc.