chúng đang nghĩ đến.
- Chưa bao giờ nghe đến một chuyện như thế này - Frank Mason nói. Giấu
kim cương trong một con rắn. Nhưng lý luận của cháu có vẻ hợp lý.
- Tất nhiên - Farrell nói. Sau này, chúng phải ăn cắp con rắn mà không gây
nghi ngờ gì cả. Thế là chúng lấy trộm những đồ vật khác để làm cho mọi
người rối trí. Bây giờ, Jerry à, cậu chỉ còn việc nói cho mọi người biết xem
Belle được giấu ở đâu.
Jerry cầm lên tay thanh nhôm mà Ahmed và Abdullah, nghệ sĩ nhào lộn Ai
Cập, dùng trong tiết mục biểu diễn.
- Thanh này dài hai mét và dày mười centimét - Jerry nói. Belle dài 77
centimét và có đường kính 9 centimét. Các chú có thấy thanh nhôm này
quá nặng và thiếu cân bằng không? Tiếng động mà thanh gây ra khi rơi
xuống đất, và thông điệp của Mr.Co co đã làm cháu nghĩ đúng hướng. Vậy
nếu cháu không lầm, ta sẽ tìm thấy….
Jerry cực nhọc tháo nút cao su và nâng thanh lên. Khi đó mọi người thấy
con rắn mất tích trượt từ từ ra khói cái ống và rơi bất động xuống đất.
Ahmed và Abdullah phóng ra cửa. Nhưng Grossomodo hoàn toàn không có
ý định để chúng bước ra và nhanh chóng vô hiệu hóa chúng.
Mason lượm con rắn lên.
- Tội nghiệp Belle! Ông kêu. Nó chết mất. Chắc là ngạt thở. Nhưng dù sao
nó sống thêm cũng không bao lâu nữa. Ta sẽ tặng bà Winifred một con rắn
khác. Và ta sẽ không khó khăn gì để kiểm tra giả thiết của cháu, Jerry à.
- Nếu cậu bé này không lầm - Parker trịnh trọng nói, tôi dự định cho cậu
một phần số tiền thưởng mà tôi nhận được vì đã tìm ra viên kim cương.
Cậu sẽ nhận được mười phần trăm.
- Anh giỡn mặt chúng tôi à? Farrell la lên. Chính Jerry đã giải ra vụ bí ẩn.
Nếu có phần thưởng, thì toàn bộ số tiền phải thuộc về cậu bé.
Farrell quay sang Jerry, chìa bàn tay to lớn của anh cho cậu bé.
- Để giúp cháu học hành cho xong - Farrell nói. Trong khi chờ, chúc mừng
cậu. Cậu không phải là lính mới nữa, mà là đồng nghiệp của ta. Nay, cậu là
thành viên gánh xiếc Clanton!
Faren xiết chặt tay Jerry và Jerry không mong phần thưởng nào đẹp hơn.