Jerry nhìn những gương mặt thắc mắc xung quanh cậu.
- Bởi vì ngay từ đầu, kẻ trộm đã muốn ăn cắp Belle, con rắn của bà
Winifred - Jerry nói tiếp. Đúng hơn cháu phải nói những kẻ trộm, vì dĩ
nhiên là muốn lấy cắp Belle cần phải có đến hai người, một giúp người kia
trèo lên. Nhưng ngoài ra, sau khi bắt cóc được Belle, chúng phải có dịp rời
khỏi gánh xiếc mà không gây nghi ngờ. Bằng cách lấy cắp đôi giày và
những thứ khác, chúng tạo nên không khí căng thẳng đến nỗi một số người
tự ý bỏ đi: điều này cho phép chính chúng cũng ra đi mà không sợ bị nghi
ngờ. Mặt khác, không ai có thể đoán ra rằng chỉ có Belle là quan trọng. Mọi
người đã nghĩ như bọn trộm muốn chúng ta nghĩ, tức là Belle thuộc một
loạt đồ vật không có mối liên quan lôgíc. Đó là nguyên nhân thứ nhì.
- Khoan đã! Frank Mason la lên. Ý cháu nó là có một mối liên quan giữa vụ
trộm kim cương và vụ trộm con Belle hả?
Jerry gật đầu ra hiệu là “đúng” một cách kịch liệt đến nỗi cục u bắt đầu
nhức trở lại.
- Cháu tin chắc - Jerry nói. Nhất là từ khi cháu biết qua chú đầu bếp rằng
một giỏ trứng luộc đã biến mất cùng ngày với viên kim cương.
Farrell trợn mắt kinh ngạc.
- Chờ một chút! Dường như tôi hiểu rồi - Farrell kêu. Chị Winifred cho rắn
ăn trứng, mọi người đều thấy chị lăn mấy quả trứng: khi đó rắn tưởngng là
vật sống nên chúng nuốt lấy trứng.
Mọi người gật đầu, nhưng không hiểu. Farrell nói tiếp:
- Ta hãy nghĩ đến kẻ lấy cắp một viên kim cương. Hắn biết là sắp bị lục
khám. Hắn phải giấu kim cương ở một nơi mà không ai tìm, nhưng phải là
nơi mà sau này hắn sẽ lấy lại được. Hắn thấy xe lán nhốt Belle không có ai
canh giữ. Hắn nghĩ đến mấy con rắn. Hắn lợi dụng sự hỗn loạn trong gánh
xiếc để ăn cắp trứng luộc…
Farrell nhìn Jerry
- Cậu kể cho hết đi, bởi vì chính cậu đã hiểu ra đầu đuôi manh mối này.
- Cháu nghĩ - Jerry nói tiếp - rằng bọn trộm đã khoét một cái lỗ trong quả
trứng luộc và nhét viên kim cương vào đó. Rồi chúng cho Belle ăn quả
trứng, chúng chọn đúng Belle vì nó có kích thước phù hợp với chỗ giấu mà