vạm vỡ, ngoài tứ tuần, mặc bộ áo liền quần cũ sờn và có mái tóc không biết
đến thợ hớt tóc từ lâu, ngước mắt lên, ra hiệu chào.
Tony Higgins đang cưa một phiến gỗ, mà dường như ông sẽ dùng để nâng
mái một nhà chái, che chiếc xe tải thời tiền sử của ông. Hiện tại, góc mái
đang tựa trên một khúc gỗ quá ngắn, còn chính khúc gỗ tựa trên cái kích
chiếc xe tải, mà cái kích không đạt được đủ chiều cao cần thiết nếu không
có cái đế gồm vài viên gạch.
Nếu suy nghĩ kỹ, tất cả cho thấy nguyên nhân tại sao kho thóc của ông
Higgins luôn trống rỗng và sẵn sàng cho cuộc bán buôn hàng năm của hội.
Thật vậy, Tony không thích cực nhọc. Nên từ lâu ông không còn chăm lo
đất đai nghiêm túc nữa. Do đó, ông không có gì để cất vào kho thóc cả.
- Chào - ông nói và từ từ đứng thẳng người dậy. Hôm nay trời đẹp…
- Rất đẹp - thầy Matthews thừa nhận. Jeff và tôi chất hàng vào kho thóc
được không?
- Cứ tự nhiên - Tony đáp. Nếu không có việc quan trọng cần làm, tôi đã
giúp hai người rồi.
Thầy Matthews nháy mắt với Jeff.
- Tụi này thấy rồi, anh Tony à!
Thầy giáo và Jeff bắt đầu khiêng thùng carton vào kho thóc, trong đó vẫn
còn mùi rơm và mùi bụi bậm. Những người đi gom góp đồ đã ghé qua
trước hai thầy trò rồi, nên trong kho đã có một núi đồ đạc linh tinh sẽ phải
chọn lọc lại để chuẩn bị cho cuộc buôn bán.
- Năm nay, Tony sẽ lãi to! Thầy Matthews cười nhận xét.
Thay vì trả tiền thuê kho thóc cho ông Higgins, Hội Thể Thao bỏ lại cho
ông tất cả những gì không bán được. Luôn còn lại một số quần áo cũ, dụng
cụ, đài radio cũ, đôi khi cái máy giặt còn sửa được, giường, bàn ghế, v.v.
- Không hiểu ông Tony làm gì với đồng đồ phế thải còn lại - Jeff vừa nói
vừa đi lấy cái thùng khác trong xe. Thầy có nghĩ chú ấy bán lại được
không?
- Tất nhiên - thầy Matthews nói. Tony thích ngồi một chỗ sửa một cái máy
cũ hơn là làm ruộng. Vợ ông ta vá quần áo cũ và họ cũng bán lại được. Có
lúc họ may mắn và trúng mánh! Đôi khi có người cho quần áo đẹp, cũ xưa.