---------------------------
Nửa giờ sau.
Hạ Úc Huân hài lòng mà mang cháo trở về, cả người nóng hệt như mới
từ trong nước vớt ra.
“Lãnh tiên sinh, cháo của anh.”
Hạ Úc Huân trừng anh một cái, đem cháo đặt lên đầu giường anh. Đang
muốn xoay người rời đi, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, tiếp theo
hai chân mềm nhũn, cứ như vậy mà mất đi toàn bộ tri giác.