giang hồ, cô cười nhạt, chấp thuận, “Ok. Chúng tôi sẽ đi. Hẹn gặp
lại”.
Trên đường về, mọi người kể về chuyện tấm bia ở khu tô giới
Pháp thuộc trước kia. Trên tấm bia ghi rõ: “Cấm người Trung
Quốc và chó”. Nhưng giờ đây đủ các tập đoàn đa quốc gia, các tên
chủ tài phiệt lại lần lượt quay về. Không còn nghi ngờ gì nữa, động
lực kinh tế mạnh lại mang tới những ưu việt về mặt tâm lý và bá
quyền văn hóa. Vì thế trong buổi chiều đó, lớp người mới này lần
đầu tiên va chạm và cảm nhận được lòng tự tôn dân tộc, suy nghĩ
nghiêm túc về một số thứ khác trong cuộc sống.
Buổi tối, khi Mark gọi điện cho tôi, Thiên Thiên đang trong
phòng tắm. Tôi thì thào trả lời, “Lần sau không được gọi điện tới.
Không hay đâu”.
Anh nhất trí, “Nhưng làm sao liên hệ với em được?”.
“Em cũng không biết, có thể em sẽ gọi cho anh”.
“Em làm hộp mail điện tử nhé”, anh chân thành gợi ý.
“Được”, tôi nói, rồi không nhịn nổi kể lại câu chuyện ban chiều.
“Nếu anh sống ở tòa biệt thự đó, anh có đuổi tụi em đi không?”, tôi
nghiêm nghị hỏi, như là một kiểm nghiệm ngoại giao, có liên quan tới
lòng tự tôn dân tộc.
“Tất nhiên là không rồi”, anh đáp, “Như thế, anh có thể được
ngắm em mãi”.