thực tôi không thấy chút gì đáng yêu hiền từ ở bà ta. Tôi dùng
tiếng Trung, khẽ nói qua đại ý của bà ta cho Madona.
“Cái gì? Bà ta dám đuổi chúng ta?”, vừa nghe Madona đã điên
tiết. Rõ ràng yêu cầu vô lý này khiến cô nổi xung. Cô lại là kẻ
không dễ bị khuất phục, rất thích đấu tranh và giành giật.
“Hãy nói với bà ta, thảm cỏ này không thuộc về bà ta, nên không
có quyền đưa ra yêu cầu đó”. Tôi dịch lại ý này cho bà già.
Bà ta cười phá lên, thái độ như ngầm nói “Đúng là lũ đàn bà
Trung Quốc thô lỗ”. Madona châm một điếu thuốc, “Chúng ta
không đi, kêu bà già về nhà nghỉ đi”.
Bà ta dường như cũng hiểu ý của cô, vẫn dùng thứ tiếng Anh nhạt
nhẽo, nói tiếp, “Chồng tôi là chủ tịch ngân hàng Mỹ Lăng. Chúng
tôi thuê cả biệt thự này cũng chính vì thảm cỏ. Chúng tôi đã già rồi,
cần có không gian sạch sẽ và không khí trong lành. Tìm được thảm
cỏ như thế này ở thành phố Thượng Hải thật không dễ dàng”.
Tôi gật đầu, “Đúng là không dễ, vì vậy chúng tôi mới tới đây thư
giãn”. Bà ta cười khẩy, hỏi tôi, “Cô cũng thuê nhà phải không?”. Tôi
gật đầu. “Thuê bao nhiêu?”, bà ta hỏi tiếp. Tôi cười đáp, “Đó là
chuyện riêng của tôi, không liên quan tới bà”.
“Chúng tôi thuê một tháng 25.000 USD”, bà ta dằn từng từ một.
“Giá thuê này có liên quan tới thảm cỏ. Người Trung Quốc các người
cũng rất hiểu khung cảnh đẹp có thể bán với giá cắt cổ, vì thế tôi
mời các người mau đi khỏi nơi đây”. Bà ta vẫn cười, nhưng giọng rất
nặng nề. Cái giá đó quả thực khiến chúng tôi giật mình. Không
biết ông chồng bà ta bao nhiêu tuổi, có quan hệ riêng tư thế nào
với ông chủ khách sạn. Madona quả nhiên là một tay lão luyện trong