Tôi cầm xem, sững người. Đó chẳng phải là công ty cố vấn đầu
tư của Mark đó sao?
“Vâng, em lại viết, hy vọng nó sẽ bán chạy để em có tiền đi du
lịch châu Âu”, tôi nói.
“Bạn trai em thế nào rồi? Vẫn sống với nhau chứ? Chị vẫn chưa
tưởng tượng nổi cuộc sống như vậy. Trong hai người, không ai
muốn đi làm sao? Như vậy không tốt, sẽ biến người ta ngày càng
yếu đuối”, Chu Sa nói bằng giọng dịu dàng.
“Bọn em thường đi dạo, có lúc đi quán bar uống rượu, nhảy
nhót”, tôi trả lời. Lòng thầm nghĩ nếu tôi đi châu Âu du lịch, Thiên
Thiên chắc chắn sẽ tình nguyện đi theo. Du lịch chẳng qua chỉ là
thay đổi không gian, cũng có thể tạo nên những tác động nhất định
đối với tâm sinh lý của con người. Tôi tưởng tượng ra cảnh làm tình
với Thiên Thiên trong một khách sạn nhỏ ở một thị trấn nào đó của
nước Pháp (ở những nơi này chắc hẳn anh làm được), tiếp đó là
khách sạn ở Đức, nhà thờ bỏ hoang tại Vienne, đấu trường thế kỷ 15
ở
Rome, tàu nhanh trên Địa Trung Hải... Câu chuyện sẽ cứ kéo dài
từng tí một, chỉ cần có tình yêu và tình dục, rừng sâu, hồ nước và
bầu trời sẽ là vũ điệu của tự do và tình yêu.
Tôi tới bên Thiên Thiên, ngồi xuống, hôn anh. Anh ngừng câu
chuyện với Lý Lạc, mỉm cười với tôi. “Chơi ném đĩa đi”, tôi nói, “Ừ”,
anh đứng dậy. Ánh nắng rọi trên người anh, trông cực kỳ trẻ trung,
như học sinh cấp ba vậy. Mái tóc đen ngắn gọn ghẽ, mặc chiếc áo
vải bông màu đen kẻ sọc. Đôi mắt anh thật trong sáng.
Chúng tôi ngắm nhau vài giây. Một cảm giác mới mẻ trào dâng
khắp người. Tôi thấy tim đập thình thịch. Anh cười phá lên, đĩa