gì”... Anh ta thường ngoáy mũi làm nó vừa đỏ vừa bẩn. Tôi không
thích anh ta. Nghe nói anh ta bắt đầu thích phụ nữ hơn tuổi từ năm
lên 10. Mười một tuổi, anh đã bị mẹ của bạn học khêu gợi, làm mất
tân. Từ đó về sau, anh ta chỉ thích lên giường với các bà các chị sồn
sồn, tính được cũng ngót nghét hơn năm mươi người. Một năm
trước, anh quan hệ với vợ người khác bị bắt quả tang tại giường, bị
người chồng điên tiết đánh cho một trận thừa sống thiếu chết,
cắt phéng mái tóc dài mà anh ta rất đỗi tự hào. Do quá khiếp sợ,
từ đó anh bị liệt dương.
Bố mẹ anh ta đều không ở Thượng Hải nên không ai quản lý và
quan tâm tới anh ta. Hiện giờ anh làm nhân viên bán hàng tại tiệm
Adidas trên đường Nam Kinh. Hàng ngày anh tập đánh trống dưới
tầng hầm, có một nhóm nhạc Rock tự thành lập. Nhạc Rock tạm
thay thế cho tình dục, an ủi thân hình trẻ trung của anh. Thiên Thiên
có cảm tình với anh ta không chỉ ở thái độ sống kỳ quái của anh ta
(buông thả, mềm yếu, chân thành, tự do thích làm theo ý mình),
mà còn bởi vì anh ta rất thích đọc sách và thích suy ngẫm về những
vấn đề cuối cùng của đời người.
Chu Sa cũng nhận lời mời của tôi, tới tham gia bữa tiệc này. Chị
còn mang cho tôi một món quà, một lọ dưỡng da Shiseido. Chị khoe
mua nó trong một chuyến công tác Hồng Kông. Đồ bên đó rẻ hơn
ở
Thượng Hải tới một trăm đồng. Đã lâu lắm không gặp chị, vẻ cao
quý đoan trang đầy nữ tính của chị vẫn không thay đổi. Xem ra chị
đã hồi phục trong cái bóng của ly hôn.
“Nghe cô nói em lại bắt đầu viết tiểu thuyết?”, chị vừa uống
nước hoa quả vừa cười và nhìn tôi. Ánh nắng tỏa sáng nhàn nhạt
trên người chị. Nom chị thật tươi tắn. “Này”, chị rút ra một tấm
danh thiếp, đưa cho tôi, “Đây là công ty mới mà chị vừa nhận làm”.