ứ
ng gì không? Làm tình có thành công lần nào không? Ý tôi là có
cho vào được thuận lợi và kéo dài được trên ba phút không? Cơ thể
thường ngày có phản ứng gì khác thường không?”.
Sắc mặt Thiên Thiên ngày càng trắng bệch, trán lấm tấm mồ
hôi, nói năng ấp úng không thành câu. Lúc này, chỉ cần tôi kéo tay
anh, là anh có thể lập tức chạy như bay ra khỏi đây. Tôi ra ngồi ghế
ở
hành lang, nhìn Thiên Thiên bị đưa vào phòng chữa bên cạnh.
Trông anh rất thảm hại, như sắp ngất đến nơi. Lúc bước qua cửa,
anh đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp hãi.
Tôi lấy tay che nửa mặt. Điều đó đối với anh thật tàn nhẫn.
Chờ rất lâu, cửa phòng bệnh lại mở. Bác sĩ đi ra, tiếp đó là Thiên
Thiên. Anh cúi đầu, không nhìn tôi. Bác sĩ viết trên sổ khám bệnh,
ông nói với Thiên Thiên, “Cơ quan sinh dục của anh hoàn toàn bình
thường. Quan trọng là điều chỉnh về tâm lý”. Rồi ông gợi ý Thiên
Thiên tham gia một nhóm chữa trị tinh thần ở một bệnh viện và
dùng thêm một số thuốc bổ trợ.
Cuộc sống của Thiên Thiên đột nhiên thêm một nội dung, hàng
tuần phải tới Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, mỗi lần vài
tiếng. Có thể anh mê đắm nơi này không phải vì bản thân anh được
chữa trị, mà vì nơi này cũng có một nhóm những kẻ có bí mật khó nói
như anh. Mọi người cùng ngồi thành một nhóm, lần lượt nói. Trong
nỗi cảm thông, họ chia sẻ với nhau về nỗi đau, về áp lực cuộc sống.
Theo cách nói của Ngô Đại Duy - anh bạn bác sĩ tâm lý của tôi - thì
bầu không khí tập thể đó có tác dụng giúp đỡ xóa bỏ những giày vò
nội tâm của từng cá nhân người bệnh.