Nhưng rất nhanh sau đó, Thiên Thiên cảm thấy chán ngán
nhóm này cùng trung tâm điều trị. Anh chỉ kết bạn với một thanh
niên trong nhóm đó có tên là Lý Lạc, thường mời anh ta cùng tham
gia các hoạt động của chúng tôi.
Tiết trời thu rất thích hợp tổ chức các cuộc picnic ngoài trời.
Chúng tôi tổ chức một bữa tiệc dã ngoại trên cỏ ở khách sạn Hưng
Quốc. Ánh nắng chiều lười biếng dừng chân trên người, gió
cuốn theo mùi phoóc môn từ một bệnh viện nhỏ gần đó, khiến
mũi hơi ngưa ngứa. Cảnh vật xung quanh rất đẹp, cây cối và nhà
cửa rất đối chọi nhau, sắc thu thật ấm áp.
Vải ca rô được trải trên thảm cỏ, một số đồ ăn trông thật hấp
dẫn được bày lên. Bạn bè tản mác xung quanh như những quân cờ,
người ngồi, người nằm như trong bức tranh “Bữa ăn trên thảm cỏ”
của Manet. Tôi vẫn luôn tò mò về cảnh sống trưởng giả sung túc
giữa thập kỷ. Sống trong phòng đã quá bức bối, suy ngẫm, viết
lách, trầm ngâm, mộng mơ, tưởng tượng... tất cả đều khiến người
ta dễ phát điên. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng chỉ cần
nhốt một người vào một căn phòng khép kín khoảng bốn ngày cũng
đủ cho anh ta phải lao vọt ra ngoài cửa sổ như một viên đạn không
kiềm chế nổi. Con người rất dễ bị phát điên. Trong tấm thiệp
mừng năm mới gần đây trong chuyến đi du lịch với mẹ tôi ở Hàng
Châu, bố tôi đã viết cho tôi rằng: “Con gái yêu, nên đi ra ngoài
nhiều hơn. Thảm cỏ và không khí trong lành mới là tặng phẩm quý
giá nhất của cuộc sống đối với một con người”. Giờ đây, ông
thường dùng những lời lẽ cảnh báo như vậy để giao lưu với tôi.
Lý Lạc cũng tới, mặc bộ đồ thời trang trông rất bẩn. Anh nhỏ
thó, gầy guộc, mắt rất to và đầu trọc hếu, đem cho tôi ấn tượng
đầu tiên rất muốn chửi bậy những câu như “Mẹ kiếp”, “đếch