được ném qua ném lại, như một chiếc UFO nhỏ xinh, rơi xuống bên
chân Chu Sa. Chị mỉm cười, đưa trả lại cho Thiên Thiên. Chị và Dick
đang ngồi trò chuyện, xem chừng cũng rất vui vẻ.
Madona và bạn bè trong khách sạn xong việc, cũng vừa ra tới nơi,
cùng chúng tôi ném đĩa. Anh Ngũ - cao thủ đua xe - và cô bạn gái
Cissy đang phơi lưng trần dưới nắng đánh cờ. Họ đeo kính đen,
mảng lưng trần trắng trẻo lấp lóa dưới nắng. Dù thế nào đi nữa,
trông họ thật đẹp đôi.
Cả đám đang đùa giỡn vui vẻ trên bãi cỏ, đột nhiên một bà già
nước ngoài trông rất nghiêm nghị xuất hiện. Tôi và Madona lại
gần, những người khác vẫn chơi đùa. “Xin lỗi, tôi muốn mời các cô
rời khỏi đây”, bà ta nói tiếng Anh giọng Mỹ, đầu lưỡi cứ cuốn lên.
“Tại sao?”, tôi hỏi lại bằng tiếng Anh.
“Hừ”, bà ta nhún vai, “Tôi và chồng tôi sống ở phía trước”, bà ta
chỉ tay. Tôi nhìn theo. Đó là một biệt thự ba lầu kiểu Pháp tuyệt đẹp,
chỉ cách thảm cỏ một dãy tường thấp lè tè. Bên trên có ống khói
cao, cánh cửa sổ kính màu, hai ban công uốn lượn hình hoa. “Chúng
tôi thường ngồi ở ban công ngắm thảm cỏ này”.
“Vậy thì sao?”, tôi vẫn dùng thứ tiếng Anh không mấy lễ độ. Tôi
cũng không muốn lịch sự. Bà già người Mỹ này rút cục muốn cái gì
nhỉ?
“Nhưng các người đã phá vỡ sự yên tĩnh của thảm cỏ. Các người
quá ồn ào”, bà ta cau mày nói. Cặp mắt xanh của bà ta có thứ gì đó
thật lạnh lùng và không dễ gì cưỡng lại nổi. Bà ta cũng có mái tóc bạc
giống hệt bà ngoại tôi, cũng những nếp nhăn như vậy, nhưng quả